Chap 4

820 75 10
                                    

Tôi men theo con đường mà ngày trước anh và tôi đã từng đi. Bây giờ nhìn đâu cũng là một bầu trời ký ức giữa hai chúng tôi. Thoáng một cái, đã hơn một tháng tôi và anh xa nhau rồi.

Hàn Quốc đã chuyển mình bước sang mùa đông, tiết lạnh tê buốt đang dần cuốn lấy cả thành phố. Nhưng vẫn không thể thiếu những cơn mưa đầu mùa.

Lòng người vốn dĩ đã tham lam đến vậy. Người ta mong mùa đông về thật nhanh, để cảm nhận cái lạnh, cái rét của những ngày cuối năm. Rồi lại than thở rằng, giá mà lạnh thôi đừng mưa nhỉ, giá mà lạnh thôi đừng hanh khô đến thế.

Nhưng người ta đâu chịu thấu hiểu rằng, vạn vật trên đời, đều có cái giá phải đánh đổi! Có ai trải qua một cuộc tình, mà không nhận lấy nhiều khổ đau. Có ai trưởng thành trong ý chí, mà không đôi ba lần gục ngã trong tâm hồn?

Chẳng ai tồn tại ở cõi nhân gian này, mà hoàn hảo tròn vẹn. Có chăng, cũng chỉ là mơ ước.Đoạn tình cảm đơn phương của tôi, có chăng sẽ dừng lại tại đây? Thời điểm quyết định sẽ nói cho anh biết mọi thứ, nhưng hình như ông trời không muốn cho tôi thực hiện được ý nguyện này thì phải.

Tôi và anh cứ thế xa cách nhau. Chẳng biết có gặp lại nữa hay không, nhưng tôi biết trong lòng mình cái tên "Kwon Ji Yong" đã chiếm một vị trí khá lớn.

Anh là kỷ niệm, là điều mong ước mà tôi khát khao muốn được chạm tới. Thanh xuân của tôi đi rồi. Ở nơi đất khách quê người kia, liệu anh có còn nhớ đến cậu bé hàng xóm ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau anh hay không?

Hồi ức về anh như axit, nó ăn mòn vào từng tế bào trong cơ thể tôi. Một mình tôi lang thang nơi góc phố, đắm mình trong khung cảnh của ngày đông đã về. Chiếc áo len này cũng không thể sưởi ấm được tâm hồn tôi lúc bấy giờ.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông. Tôi quyết định tự thưởng cho mình một ngày tận hưởng đúng nghĩa. Nói là tận hưởng, nhưng sao trong lòng tôi lại luôn nghĩ đến anh thế này.

Ước gì hôm ấy tôi không nặng lời chửi mắng anh. Ước gì hôm ấy tôi không mạnh miệng đuổi anh đi. Ước gì...

Nhưng mà..trên đời làm gì có chuyện "ước gì" chứ?

Tôi đang ngồi trong một quán cà phê khá ấm cúng. Tôi chọn nơi này, là bởi vì khi nhìn ra ngoài đường tôi có thể thấy nơi mà chúng tôi đã từng bước qua.

Ly cà phê tỏa khói nghi ngút được đặt trên mặt bàn. Nhấp môi một ngụm, đắng ngắt. Sao vậy nhỉ? Vẫn là loại tôi hay dùng, nhưng vị của nó hôm nay đắng quá. Có hay chăng là do tâm trạng của tôi cũng như cốc cà phê này, vị chẳng còn được ngọt ngào như trước.

Tôi mỉm cười. Thời gian qua cứ mải học, tạm gác chuyện nhớ nhung anh sang một bên. Đến kỳ nghỉ đông, tôi lại thở dài một lượt. Hiện tại anh là đã chiếm trọn tâm hồn tôi rồi.

Tôi cũng phải cảm ơn anh. Anh cứ như vậy bước vào cuộc đời tôi. Dù chỉ được một thời gian, nhưng nó khiến tôi đắm chìm trong thứ tình cảm đơn phương một phía. Lần đầu tiên tôi biết yêu, lần đầu tiên tôi biết cách theo đuổi một người lại khó đến vậy.

Tôi chẳng ngại thổ lộ đâu. Ngày nào cũng dậy sớm đứng trước cửa nhà anh để đợi anh đi học. Ngày nào cũng bí mật dúi vào ngăn bàn anh một hộp cơm trưa. Ngày nào cũng cố tình đi sau để liếc trộm anh. Phía sau người con trai ấy, là cả một bầu trời thanh xuân của tôi.

Anh cao lắm. Cao hơn tôi một cái đầu cơ. Ấn tượng đầu tiên của tôi đó là được anh che chở dưới cái bóng mỗi khi anh đi ngược sáng. Cảnh tượng ấy hiện lên so với truyện ngôn tình không khác nhau là mấy. Chỉ là, thay vì là một nữ nhân, thì người đi sau anh lại chính là tôi. Một thằng nhóc kém anh 2 tuổi.

Đêm ngày anh đi, tôi nhớ bản thân đã hối hận đến cỡ nào. Ngay sáng hôm ấy thôi chúng tôi vẫn còn gặp nhau cơ mà.

Ly cà phê đã dần nguội lạnh trên tay mà mặc nhiên tôi không hề biết. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi chợt giật mình bởi tiếng nói chuyện khá to của mấy người đằng sau.

"Kwon Thị gần đây làm ăn chán thật. Nghe nói vừa rồi chủ tịch bên ấy về Hàn làm gì đó, rồi lại qua Mỹ. Phá sản đến nơi rồi ông ạ."

"Vậy ư? Thảo nào dạo này thấy đài báo nói cổ phiếu của công ty đó đang tụt. Mang tiếng người Hàn sang Mỹ lập nghiệp mà chả mang lại chút tiếng thơm cho đất nước gì cả!"

Tôi chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại của hai người đàn ông kia. Có hơi vô duyên nhưng tôi nghe loáng thoáng họ có nhắc đến "Kwon Thị".

Công ty của ba anh gặp chuyện, một tháng trước hai người đã bay về Mỹ. Chả nhẽ lời họ nói là thật, Kwon Thị sắp phá sản?

Tôi nhanh chóng gọi nhân viên ra tính tiền, bản thân liền chạy ra một sạp báo bên đường. Đập vào mắt tôi là những dòng giật tít về việc Kwon Thị sắp đi vào đường cùng.

Nắm chặt tờ báo trong tay, tôi mang tâm tình không mấy vui vẻ về nhà. Tôi lo cho anh quá nhưng lại nhớ ra chúng tôi căn bản không có lấy một thứ để liên lạc. Nói đúng hơn là anh cố ý làm thế khi ra đi, cố ý cắt đứt liên lạc với tôi.

Người tôi thương ở bên ấy liệu có ổn không khi hay tin tức này?

---------------------
Tối nay đăng thì mai khỏi nha hihiii ❤ các đọc truyện vui vẻ

[Hoàn] [Nyongtory/Gri] Anh Về Rồi ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ