Chap 7

1.2K 83 7
                                    

Nhờ thành tích xuất sắc và tấm hồ sơ không có lấy một khuyết điểm, tôi đã vinh dự vượt qua hàng trăm người để ứng tuyển vị trí thư ký chủ tịch ở trong một công ty lớn nhất Hàn Quốc.

Bản thân tôi tự hiểu, vị trí này có bao nhiêu người mơ ước. Ngày tôi nhận được tin nhắn trúng tuyển, tôi đã vui vẻ đến chừng nào. Thậm chí còn vung tiền mời cả nhà đi ăn một bữa ra trò tại nhà hàng có tiếng ở Hàn Quốc.

Được gia đình chúc mừng và khích lệ tinh thần, tôi đã tự nhủ sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng họ.

Mùa đông ngày mà tôi rời khỏi quán cà phê năm ấy. Tôi lo lắng không yên khi trở về nhà, tôi dò tìm mọi tin tức có liên quan đến công ty cha anh. Đọc những dòng tin tức không mấy hay ho, tôi như chết lặng đóng sập laptop lại.

Anh có ổn không? Tôi lo cho anh quá. Phải chi hiện giờ tôi có thể liên lạc được cho anh thì hay biết mấy. Anh vô tâm thật đấy, cũng chả buồn để lại một dãy số để tôi tiện hỏi thăm.

Đôi mắt tôi vô thức nhìn sang cửa sổ nhà bên. Căn phòng quen thuộc mà ngày nào tôi cũng đợi anh tắt đèn rồi bản thân mới dám nhắm mắt đi ngủ. Hiện giờ tôi không thể tiếp tục thực hiện thói quen khó bỏ ấy nữa rồi.

Gò má tôi lạnh đi, tôi đang khóc. Người mà tôi yêu, anh đang phải gánh vác quá nhiều mệt nhọc. Tôi muốn đến bên anh, an ủi anh. Nhưng không thể, tôi và anh xa nhau lâu như vậy, bản thân còn không biết anh đang ở đâu, anh đang làm gì nữa cơ mà.

Tôi chỉ bất lực ngồi ở đây, ôn lại những kỷ niệm của anh và tôi. Và cả cuộc cãi vã không mấy hay ho ngày anh đi nữa. Ngày ấy, tôi nói không muốn gặp anh...

Giờ hối hận còn kịp không?

Vài năm sau, khi tôi đang dần trưởng thành trong suy nghĩ và không còn vùi mình trong nỗi day dứt của tuổi trẻ. Tôi đã trở thành một thư ký, làm trong công ty lớn nhất Hàn Quốc. Gia đình, họ hàng luôn luôn nở mày nở mặt vì tôi.

Bên cạnh đó, tôi thường chăm chú xem thời sự buổi tối hơn. Bởi lẽ, ngày nào cũng nhìn thấy anh ở trên đấy nên tôi vui lắm. Có vẻ như cuộc sống của anh vẫn tốt. Kwon Thị năm ấy do anh tiếp quản, vậy mà chỉ mất 5 năm anh đã kéo nó từ vũng bùn lên. Thậm chí là vươn xa đến tầm cỡ thế giới. Cũng đúng thôi, con người hoàn hảo như anh thì có gì là làm khó. Thực lực của anh như thế nào, tôi biết hết. Có được ngày hôm nay, chắc anh đã phải chịu nhiều khổ cực. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy anh vẫn ổn.

Nhưng lại trạnh lòng mà luôn tự hỏi, liệu anh có còn nhớ đến tôi không?

Tuy có hơi ích kỷ, nhưng tôi muốn anh chỉ là của mình tôi. Mặc dù biết rằng hiện tại có hàng ngàn cô gái luôn nhăm nhe đến bên anh, nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi lại chỉ muốn có được anh.

Nam nhân tốt như vậy, ai mà chẳng thèm khát. Nhưng đối với tôi, anh đã là một phần thanh xuân khiến tôi mơ ước được với đến.

Tôi đến công ty như mọi ngày, nhưng hôm nay tôi lại nghe có khá nhiều tiếng xì xào bàn tán của các nhân viên khác. Đại loại là chủ tịch hôm nay sẽ đến công ty.

[Hoàn] [Nyongtory/Gri] Anh Về Rồi ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ