Chap 0: Kết Thúc cũng là một Sự Khởi Đầu

489 18 3
                                    

Tôi-một kẻ thảm hại về mọi mặt, à không, thực sự thì cũng không hẳn là vậy. Trong hoạt động thường ngày của tôi vẫn lưu lại được những việc có ý nghĩa nhất định. Từ nhỏ, tôi đã được ông tôi đã được ông tôi dạy rằng : " Sau này khi lớn lên cháu hãy trở thành một người có Đức, chứ đừng bao giờ trở thành một thằng có Học mà không có Đức. Trên đời này ai cũng là một sinh vật, nhưng để phân loại được con người giữa các sinh vật ấy thì đều phải dựa vào suy nghĩ và hành động của chính mình... ". Cho đến nay, tôi đã đem số tiền mà tôi kiếm được và làm được ( trừ tiền chi tiêu cho bản thân và cho bố mẹ già ở dưới quê ) để quyên góp, để mua những vật phẩm đem đi giúp đỡ những người gặp khó khăn, những người vô gia cư, những người nghèo khó,... mặc dù làm việc này, nhưng tôi lại không mảy may đòi lấy một xu hay kể cả là một lời cảm ơn. Nên từ đó đã có nhiều người cùng trang lứa với tôi bắt đầu dị nghị tôi, ngay cả những người tôi đã giúp đỡ họ cũng sợ tôi và cố gắng tránh xa khỏi tôi.

Trong một lần đi ngang đường trong một đêm vào đông giá buốt, tôi nghe thấy một tiếng động chói tai vang lên phát ra từ con hẻm, tiếp sau đó là nồng nặc mùi thuốc súng bay ra hòa trong không khí. Tôi vội vã vứt bỏ chiếc túi đựng đồ ăn cho bữa tối của tôi và lao vào bên trong con hẻm. Trước mặt tôi, bày ra xác chết của 1 người con gái. Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên : 

"Á"

Nghe qua giọng điệu thì có lẽ là tiếng của một cô gái, rồi thêm một tiếng "Pằng!?!" và tiếng hét ấy còn dõng dạc và thất thanh hơn, lớn hơn. Mặc dù chân tôi đang run rẩy bởi tiếng súng lúc nãy nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm và chạy thật nhanh qua phía nơi có tiếng hét.

Qua đến nơi, ở trước mặt tôi có tầm 3 thằng đàn ông cao to nhìn có vẻ giống 1 nhóm đầu gấu nào đó, thằng thì cầm một con dao rựa to bằng 3 cái gang tay của người trưởng thành, thằng thì cầm một khẩu súng con con. Bọn mất dạy ấy đang thèm thuồng nhìn người đối diện là một cô gái độ tuổi 18 trước mặt với những con mắt chứa đầy dục vọng. Nhìn qua người cô gái tôi thấy có một vài điểm tương đồng với xác của một cô gái ngoài kia, họ cùng học trong một trường. Từ đó có thể suy ra là cô gái kia trong lúc cố gắng giải cứu bạn của mình khỏi tay bọn mất dạy kia mà đã lao vào đánh nhau với bọn nó nhưng không may là một thằng trong số bọn chúng lại có súng nên kết quả là chết thảm. 

Tôi nghĩ là mình phải làm một điều gì đó để giúp cô gái kia cũng như giúp đỡ và đền bù cho cô gái đã chết ngoài kia. Tôi vớ lấy một miếng sắt to hay có thể gọi là một thanh kim loại. Tôi rón rén đi lại về phía sau tên cầm súng. Dồn hết lực đập thật mạnh vào sau gáy của hắn. Một tiếng "Bốp" vang lên, hai tên đồng bọn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên mồm chữ "Ở", mặt chữ "A" nhìn tên cầm súng ngã xuống. Ngay lập tức chớp lấy thời cơ tôi dồn một lực thật mạnh đập vào "tiểu đệ" của hai thằng kia. Bọn chúng đau điếng lăn ra mặt đất tôi thừa cơ mà đánh ngất bọn chúng, vớ lấy một sợi xích rỉ ở gần đấy và trói bọn chúng lại.

Xong việc, tôi quay mặt lại.

"Pằng"

Tiếng súng vang lên, viên đạn bay xuyên qua đầu tôi.

"Hộc"

Tôi thổ huyết. Mắt tôi mờ dần và cố gắng ngước nhìn lên một cách gượng ghịu nhìn cô gái.

"Pằng"-Tiếng súng thứ hai nổ lên.

"Pằng"-Tiếng thứ ba.

Tiếng thứ tư,... Vậy có thể kết luận là tôi đã chết. Tôi chìm vào bóng tối. Mắt tôi dần dần đen kịt lại, vậy ra cái chết nó lại ngu ngốc như thế này sao. Mình bị một cô gái giết không thể hiểu vì một động cơ gì sao. Không ! Tôi không cam tâm. Tôi chưa muốn chết ! Tôi hận ! Tôi hận cái cuộc đời hết sức bất công của tôi. Nếu có kiếp sau, nếu có thể làm lại từ đầu, Guhhhooo !!! ( Tiếng Gào Thét ) , tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai, những người dám đối xử bất công đối với tôi kể cả ông nữa, ông trời akkkk !!!

Vậy là tôi đã chết !  

Khoan ! Tôi có thể khẳng định là tôi chết rồi, nhưng tại sao ý thức của tôi vẫn còn đây.

< Chúc mừng vật thể sống Jia Rin đã trúng giải thưởng độc đắc >

Giải thưởng, giải thưởng gì cơ.

< Bạn đã trúng thưởng được một giải tái sinh >

Hả, nghĩa là tôi được hồi sinh sao.

< Đúng vậy ! Bây giờ hệ thống sẽ chuyển Jia Rin tới phòng họp của " Thập Đại Thánh Sinh " >

Ồ, tên nghe kêu ghê nhỉ ! Vậy bắt đầu đi còn chần chừ gì nữa.

< 5 >

< 4 >

< 3 > 

< 2 >

< 1 >

< Bắt đầu quá trình chuyển hóa, địa điểm: Phòng Họp 1, Mã số dịch chuyển: A127E53 >

Đù ! Đây có phải thiên giới không vậy mà tại sao lại có giọng AI ( Intelligent Automation ) ở đây nhỉ. Các vị thần cũng chơi hiện đại thế.

Một ánh sáng lóe lên, chỉ trong phút chốc tôi cảm thấy cơ thể mình có một chút chuyển hóa từ dạng linh hồn thành các dạng nguyên tử siêu nhỏ. Và chỉ trong một cái nháy mắt trước mặt tôi đã hiện ra một cánh cửa màu trắng cẩm thạch với hai cây cột xung quanh được bao phủ bởi 2 con rồng thanh long và thánh quang long. Bỗng một tiếng hô lớn phát ra từ bên sau cánh cửa :

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra. Trước mặt tôi là 10 vị thần cai quản sinh tử đầy quyền lực, nhìn từ trái sang phải thì thứ tự là như sau : Spirit of destruction and creativity ( Thần hủy diệt vá sáng tạo ) ;Divine Source ( Thần Nguyên Tố ) ;Odin ( Thần Tây Âu ) ;Zeus ( Thần Hy Lạp ) ; God of Solomon ( Chúa quỷ Solomon của Nhật ) ;Buddha ( Phật tổ như lai ) ;Spirit of the King ( Thần Vương ) ; God of domination ( Thần của sự thống trị ) ;Spirit Revoked ( Thần Luân Hồi ) và vị thần tối cao nhất  God Space-Time ( Thần không-Thời Gian ).Bọn họ sừng sững nhìn tôi.

Vậy là tốt hay xấu main có được buff không là nhờ vào những vị thần này !!! 

Tôi muốn trơ thành Overlord !!! [OLN] [Isekai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ