Chương 24

245 19 0
                                    

  Yêu quái cả phòng học đều cầm bút cân nhắc nên viết gì, Eaton cũng không ngoại lệ, hắn quen dùng bút lông chim, cho nên không gặp nhiều chướng ngại khi viết bút nước, điểm duy nhất không hài hòa ở đây là tay hắn quá nhỏ quá béo, cầm bút không được thuận tay.

Eaton cầm bút không tốt, tay cứ run run không ngừng, Diệp Tiếu nhìn thấy cũng không nóng vội, bởi cậu nghĩ, Eaton còn nhỏ, chắc sẽ không biết viết chữ đâu.

"Eaton à, em không cần viết văn, nào, vẽ một bức tranh đi." Diệp Tiếu bày ra cho Eaton một đống bút nhớ, "Vẽ tranh gì cũng được, không cần vội viết chữ, chúng ta cứ học từ từ."

Lúc mua đồ văn phòng phẩm cậu không chu đáo, quên mất bạn nhỏ đang tuổi mầm non Eaton, cho nên không mua bút màu, giờ cũng chỉ có thể cho Eaton dùng bút nhớ, buổi tối mua bút màu bút nước cho Eaton sau vậy.

Eaton, "..." Không biết là nên cao hứng hay khổ sở đây, đúng là hắn không muốn viết văn 300 chữ, nhưng hắn lại càng không muốn bị coi là chậm phát triển, nói tóm gọn tâm tình lúc này của Eaton không phải phức tạp bình thường đâu.

Suy tư mãi, Eaton quyết định vẫn là viết văn thì hơn, hắn là một vương tử có lý tưởng của Ma giới! Đến một bài tập làm văn cũng không làm được thì còn ra thể thống gì, về sau nhất định sẽ trở thành trò cười của Ma giới, nhất định không đuổi kịp người trong lòng!

Hắn phải không ngừng viết, hơn nữa phải viết đến kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sợ! Hắn quyết định sẽ viết một bức thư tình cho thầy giáo yêu quý của hắn!

Đám yêu quái không chú trọng tu dưỡng văn hóa như nhân loại, chỉ cần biết chữ, không thất học là được rồi, rất ít yêu quái tinh thông ca từ thi phú, ngay cả Yêu vương Vưu nhị cũng có trình độ văn hóa không cao, huống chi yêu quái khác.

Cho nên ba trăm chữ này đã hại khổ đám yêu quái rồi, thật đúng là làm người ta bối rối mờ.

Nhưng Diệp Tiếu đã nói bọn họ có cả buổi chiều để viết văn, thời gian dư dả, vì thế đám yêu quái không dám nói gì, buộc phải cắn răng viết.

Một giờ sau....

Có khá nhiều học sinh viết xong, tuy nhiên không một ai qua cửa.

"A Quy, thầy giáo đọc không hiểu bạn viết gì, bạn tự xem xem có hiểu không?" Diệp Tiếu nhìn toàn quy (con rùa trong truyền thuyết đã được nhắc tới ở chương trước) đang đứng cạnh bục giảng, hắc tuyến hỏi, đây chính là cái gọi là 'chữ như gà bới' sao?

Tôi biết chữ phồn thể, nhưng mà thực sự tôi chẳng hiểu bạn viết gì hết, viết chữ mà viết thành được như vậy cũng không phải dễ đâu, Diệp Tiếu thầm phun tào trong lòng.

Tên thật lẫn biệt danh của toàn quy đều là A Quy, hết cả một trang vở, thứ Diệp Tiếu đọc được chắc chỉ có tên cậu ta, 99% các chữ còn lại Diệp Tiếu đều không biết.

A Quy tuổi không lớn, bề ngoài nhìn giống bé trai khoảng mười tuổi, nghe Diệp Tiếu nói vậy, hắn cũng sấp vô nhìn văn mình viết, nhìn nhìn một lúc, hắn cào cào tóc ngượng ngùng cười, "Viết xong lâu quá, mới nãy em còn nhận ra, giờ hết biết rồi."

Diệp Tiếu, "..." Chính bạn viết bạn còn không biết?! "Cầm xuống viết lại, bạn viết tên mình tốt lắm, cứ viết như viết tên là được, chậm cũng không sao."

A Quy không vui, "Thầy ơi, tên em chỉ có hai chữ mà em cũng viết lâu ơi là lâu, nếu cứ viết như thế thì không biết bao giờ em mới viết xong!" Hắn giả bộ đáng thương.

Diệp Tiếu không hề dao động, "Không sao, thời gian còn nhiều, nếu chiều không viết xong thì sau bữa tối có thể viết tiếp, không muộn, bạn yên tâm. Huống hồ ban đầu viết chữ lúc nào cũng khó khăn như vậy, đợi sau này bạn quen rồi, ba trăm chữ xoẹt cái là xong thôi!"

A Quy đành mếu máo quay về chỗ ngồi, viết lại từ đầu.

Người thứ hai nộp bài là Li Nhị, hắn biết mình đi cửa sau mới được làm 'Quan', cho nên rất quý trọng chức vụ này, hắn thấy mình có làm gì cũng phải làm thật tốt, nếu không bị cách chức thì nguy.

Chữ Li Nhị đẹp hơn chữ A Quy nhiều, ít nhất Diệp Tiếu có thể nhận ra mặt chữ, chỉ là...

'Hôm nay tôi đi học

Lại như ở trong cung

Cơm trường ăn rất ngon

Đồ ăn vặc lại càng ngon

Chỉ mong ngày nào cũng được ăn đồ ăn vặc

Tôi bị thương

Quá đau'

Diệp Tiếu dùng âm lượng chỉ có mình mình nghe được khe khẽ đọc bài.

Trên vở chỉ viết nhiêu đó, đâu đã được ba trăm, chắc còn chưa được hai mươi chữ, không nói chữ xấu thì thôi, lại còn sai chính tả! Đã thế còn không có một dấu ngắt câu nào.

Tuy nhiên, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là chữ Li Nhị to dọa người! Một trang hắn chỉ viết sáu chữ, một bài văn ngún ngủn mấy chục chữ (Được rồi, thực ra cũng không được tính là bài văn) mà hắn bôi thành bảy tám trang!

Nếu bạn viết bằng bút lông, chữ to thế này thầy cũng không nói gì đâu, thế nhưng bạn dùng bút nước viết ra chữ to oạch như thế để làm cái gì?!

ĐẠI HỌC YÊU QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ