Tới sáu giờ chiều, tất cả học sinh đều đã chụp xong ảnh.
Ờm... Được rồi, thực ra còn chừa một người.
Diệp Tiếu cúi đầu nhìn Eaton tội nghiệp đứng một góc giảng đường, tim chua xót, đứa nhỏ này đã chờ cả buổi chiều, nhưng cũng không có cách nào, khuôn mặt của Eaton bây giờ không hợp để chụp ảnh chứng minh thư! Quá. Non. Rồi!
Bạch Văn và Tất Phong đã bắt đầu dọn dẹp đồ nghề kết thúc công việc, Eaton hai mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi, dáng vẻ chít chít đáng thương làm Diệp Tiếu đau lòng muốn chết, "Đợi em ấy lớn mấy người có thể tới lần nữa không? Để chụp cho em ấy với, không thể để cả trường có mình em ấy không có ảnh được." Diệp Tiếu hỏi hai người.
"Được chứ, chỉ cần trả tiền thì chúng tôi sẽ đến, khách hàng là thượng đế mà ~" Công việc đã làm xong, tâm tình Bạch Văn hiển nhiên tốt vô cùng, "Trả thêm 1000 nguyên là được."
"Lại thêm 1000?!" Mày Diệp Tiếu nhíu chặt, "Em ấy đã trả tiền rồi cơ mà, sao còn phải trả tiếp nữa? Hai người không thể thu hai lần tiền được, làm ăn như vậy kỳ quá."
"Không phải lúc trước đã nói rồi sao, dù hôm nay có chụp hay không thì trường vẫn phải trả đủ chi phí ghi trên hóa đơn." Bạch Văn cười phẩy phẩy hóa đơn, cười nói, "Tình hình của nhóc con này cũng được tính trong hợp đồng."
Diệp Tiếu, "..." Đừng bảo tên này làm ăn với con người cũng thế nhé? Tiệm ảnh của anh chưa phải đóng cửa à?
"Yên tâm đi, mấy học sinh ở đây không phải quỷ nghèo, cậu không cần tiết kiệm giùm bọn họ."
Diệp Tiếu, "..." Sao anh lại nói trước mặt người ta thế kia, Eaton đều nghe thấy hết anh hiểu không, anh không thấy sắc mặt em ấy tệ đến vậy à?!
Bạch Văn tiếp tục nói, "Tôi cũng biết lương của cậu có ba vạn, nói thật, lương thế là quá thấp đấy!" Hắn còn nổi lòng tốt bụng khuyên nhủ Diệp Tiếu, "Cậu không thể làm cục bột được, có cơ hội thì nói với phó hiệu trưởng Vu đi, bảo cô ấy tăng tiền lương cho cậu."
"Thế này đi, coi như chúng ta có dịp quen biết, nếu cậu bằng lòng, tôi có thể truyền đạt tới phó hiệu trưởng Vu giúp cậu, tôi tin cậu sẽ mau chóng nhận được câu trả lời thôi." Bạch Văn nhiệt tình hiếm có.
"Ừm... Cảm ơn, không cần phiền anh đâu, chuyện thế này tôi tự gặp mặt trực tiếp nói sẽ tốt hơn." Diệp Tiếu cũng hiểu lương mình hơi thấp, nhưng cậu cảm thấy tên họ Bạch này chẳng đâu vào đâu, nhờ hắn chuyển lời giùm cậu không yên tâm lắm.
"Rồi rồi." Bạch Văn nhún vai, "Thầy Diệp đưa phương thức liên lạc cho tôi, bao giờ làm xong chứng minh thư tôi sẽ hẹn cậu thời gian chuyển đồ đến."
"Được."
...
Làm việc xong, hai thần thú đi theo Diệp Tiếu đến ký túc xá thu tiền, sau đó còn đến căng tin trường ăn ké bữa chiều, ăn no chán chê mới đắc chí thỏa mãn rời khỏi trường. (Trong thời gian đó Tất Phong không quên ầm ĩ với Hồ Đa Đa một trận.)
Tiễn được hai tổ tông này đi, Diệp Tiếu mới thở phào một hơi, cậu còn tưởng chỉ có đám yêu quái kì quặc, thì ra thần giới cũng không kém chút nào, chắc tiên giới cũng xêm xêm thế cho coi.
Diệp Tiếu lắc đầu thở dài: Sống lâu quá quả nhiên là có di chứng...
Eaton khóc chít chít muốn cầu an ủi theo Diệp Tiếu về nhà, đáng tiếc vẫn bị từ chối, hắn buồn bực không thôi, cơm chiều chưa ăn đã về ký túc xá. Thế nhưng Diệp Tiếu chẳng lo lắng gì, Eaton còn vàng và đồ ăn vặt lấp bụng, không đói được.
Cơ mà hôm nay Eaton xem như cũng có chút thu hoạch, lúc quay về ký túc xá y đã được các bạn nhiệt tình khen ngợi.
A Quy ngồi xổm xuống vỗ vai Eaton, "Ma tộc mấy người giỏi lắm, không ngờ cậu lại làm tốt chuyện bọn tôi nhờ như thế, thật đúng là khiến chúng tôi nhìn cậu với cặp mắt khác xưa! Tuy người tới chụp là hai tên đáng ghét, nhưng khuyết điểm không che được ưu điểm, ít nhất chúng ta cũng có cơ sở để tin tưởng, về sau tốt nghiệp có thể an tâm rồi."
Eaton, "..." Con rùa này nói cái quái gì vậy?
Eaton mơ hồ quay về phòng mình, hiển nhiên hắn còn chưa nhận ra, chuyện hai thần thú vội tới chụp ảnh cho đám yêu đã trở thành công lao của hắn, bởi vì hắn còn đang bận đắm chìm trong bi thương không thể chụp ảnh...
Tuy nhiên, dù buồn nẫu ruột thì Eaton vẫn ăn không ít, không ăn sao mà lớn được, trước khi ngủ hắn còn gắng sức biến bi phẫn thành động lực, nhồi đầy vàng vào cái bụng nhỏ mới vừa lòng đi ngủ.
Theo như lời hai thần thú nói, khoảng một tháng nữa sẽ làm xong chứng minh thư, sau đó chứng minh thư sẽ được chuyển đến trường.
Tạm quên chuyện chứng minh thư, giờ nói đến việc tốt nghiệp, đây là nhiệm vụ gian khổ nhất quả đất của đám yêu, cứ nhìn kết quả hai bài kiểm tra thì biết.
Lần đầu tiên đám yêu làm bài nát bét, tới lần thứ hai coi bộ cũng chẳng đâu vào đâu, không ai được hơn 90 điểm, được cái đã có nhiều học sinh đạt tiêu chuẩn hơn, ngoài ra cũng có khá nhiều yêu được khoảng 80 điểm.
Tới thứ năm, Diệp Tiếu đã chấm xong bài của cả lớp và sắp xếp bảng thành tích, dựa theo thông lệ, kết quả sẽ được công bố vào thứ sáu.
Kim Thụy vẫn là học sinh đứng đầu, 88 điểm. Đáng chú ý là Eaton đã vươn lên vị trí thứ hai, tuy hắn có tiến bộ, nhưng vì kẻ đứng chắn đường lại là tình địch, thế nên hắn chẳng vui vẻ mấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI HỌC YÊU QUÁI
Teen FictionTên gốc : 妖怪大学 Độ dài: 122 chương Con đường nối liền giữa yêu giới và nhân giới đã bị đóng lại suốt một ngàn năm cũng bởi vì rất nhiều lý do. Nhưng đến khi một ngàn năm sau, xuất hiện một hội nghị giữa yêu quái phương Đông lẫn phương Tây, kết qủa củ...