Có quá nhiều phiền lo

1.3K 127 7
                                    

Tác giả: Hân Hân

Nhân vật: Na Jaemin, Jeno (không phải NoMin đâu)

Cameo: Huang Renjun, một số thành viên khác của NCT.

Đôi lời: Đây là 1shot được kể qua góc nhìn của Jaemin, phần tiếp theo của "Bắt cóc".

Note: Thiếu niên hư hỏng, lầm đường lỡ bước. Có chửi bậy. Bối cảnh thì giống mv GO của Dream ấy.

Cũng không biết có viết nổi thể loại này không nữa =))

-----------------------------------

Bốp!

"KHỐN NẠN! ! ! ĐI CHẾT ĐI ĐỒ SÚC SINH!"

Ngày nào cũng vậy, người đàn ông đội lốt giám đốc mẫu mực sau khi về nhà sẽ lại trút hết tất cả bực tức lên người nó – đứa con trai duy nhất của ông ta. Chuyện xảy ra đã hơn 1 năm, từ cái ngày định mệnh hóa thành tia sét đánh vỡ hạnh phúc bình yên của ngôi nhà này. Mẹ nó bỏ theo nhân tình, một gã đàn ông trẻ hơn bà chục tuổi với lời ngon tiếng ngọt trên môi, để lại ba nó như muốn phát điên vì bị phản bội và đứa con vừa tròn mười ba tuổi.

Từ hôm đó ba nó thay đổi hẳn, bên ngoài vẫn là người đàn ông của gia đình được mọi người ngưỡng mộ, thế nhưng sau lưng lại là gã nát rượu, luôn thích động tay động chân với con trai như một bao cát trút giận. Mỗi lần như thế nó chỉ biết cắn răng chịu đựng, nó hận chứ, hận cả ba lẫn mẹ vì đã biến nó thành đứa trẻ sống dở chết dở như hiện tại. Nhưng trận đòn bạo hành của ba nó chẳng thấm thía gì với những lời nhục mạ trên trường mà đám trẻ dè bỉu, rằng nó có mẹ là một con đàn bà mất nết, mê trai, có người cha nhu nhược để bị cắm sừng, những lời nói đó như từng chiếc gai nhọn cắm sâu vào trái tim non nớt của nó, tạo ra những vết sẹo xấu xí mãi chẳng thể phai mờ.

Hôm nay ba nó vừa nốc một đống cồn vào bụng và lại tìm đến nó giải khuây. Từng bạt tay giáng xuống hai má vốn vẫn còn máu bầm chưa tan, nó khụy xuống ôm cái bụng đói meo đã nhiều ngày không nạp thức ăn, ba nó lại càng được thế đá vào thân thể cuộn tròn đau đớn ấy, vừa đá vừa buông lời xúc phạm, nhục mạ nặng nề mà đáng lẽ một đấng sinh thành không nên nói với núm ruột của mình.

"Sao mày không chết đi cho rồi nhỉ Na Jaemin? Như con mẹ của mày ấy, con đàn bà khốn nạn dám lừa tao. Sao mày lại mang gương mặt y đúc nó thế này? Mỗi lần nhìn mày là tao lại nhớ đến nó, lại nhớ về chuyện nó làm với tao, đáng lẽ mày nên chết đi mới phải, để chuộc tội cho mẹ mày. Ha ha, Na Jaemin, có đôi lúc nào còn thắc mắc không biết mày có phải con ruột của tao không nữa kìa, ha ha, mày nói thử xem?"

Ông ta ngồi xuống cạnh thân thể bầm dập kia, tay cầm chai rượu khều nhẹ đứa con mà không hề dùng tay chạm vào nó, như thể nó là tạo vật dơ bẩn nhất thế gian mà khi động nhẹ vào cũng đủ để lại ô uế khó tẩy sạch được.

"Nói xem con trai, mày có phải con ruột tao không, hay là của một trong lũ nhân tình mẹ mày nuôi?" Hắn mỉa mai nói, một tràng cười khinh miệt lại vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, à không, là cả căn nhà mới đúng, căn nhà đã lâu lắm rồi không có hơi ấm tình thân.

Nó chỉ nhắm nghiền mắt chịu đau trước lời châm biếm của hắn, lòng thầm nghĩ sao mình không bị đánh chết cho rồi.

[Series-NaJun] Love LettersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ