Cuộc sống sau này

1.5K 120 35
                                    

Nhân vật: Na Jaemin x Huang Renjun, Jeno x Lee Donghyuck.

Note: Đây là ngoại truyện của "Bắt cóc" và "Có quá nhiều phiền lo", kể về cuộc sống sau này của đôi bạn trẻ khi đã lấy nhau, đừng hỏi tui vì sao có mở đầu kết thúc nhưng không có quá trình Jaemin cua Renjun, chính tui còn không biết nữa mà =))

------------------------------------

Một buổi sáng đẹp trời nọ sau khi tiễn người yêu mình đi làm, Na Jaemin xách giỏ chuẩn bị đi chợ thì ngay lập tức bị Jeno dường như đã mai phục ở trước cửa sẵn từ lâu lôi đến một quán nước cách nhà không xa. Chưa kịp sắp xếp lại mọi chuyện, lỗ tai nó đã bị tra tấn một màn than vãn lâm li bi đát.

"Không được không được! Lần này nhất định phải chia tay, không nói nhiều nữa." Jeno vò đầu bứt tai nói.

"Gì mà mới sáng sớm kéo tao ra quán nước lảm nhảm mấy chuyện tào lao vậy nè, còn chưa kịp đi chợ mua đồ ăn đã bị mày bắt cóc rồi." Nói rồi Jaemin lịch sự mỉm cười với cậu nhóc phục vụ, "Hai ly cà phê đá nhiều đường nha em ơi, thêm hai dĩa bánh mì ốp la luôn, lòng đào nha."

"Dẹp vụ đi chợ dùm cái đi, anh em mày đang rối não muốn chết mà mày còn tâm trạng làm vợ hiền dâu thảo hả?"

"Ha ha, thì con người phải ăn mới sống được chứ, mày với Donghyuck có chuyện gì mà đòi chia tay, người ta không đá mày thì thôi chứ mày cũng có cửa nói chia tay à Jeno?"

"Cái con người đó thật sự là của nợ mà, nghĩ sao mà hồi đó tao lại mê ẻm vậy không biết, giờ nghĩ lại chắc do đánh lộn bị đập đầu nhiều quá nên lú lẫn hay sao ấy."

Vốn định im lặng lắng nghe câu chuyện của Jeno nhưng đợi mãi chẳng thấy nó hé môi nói nửa lời, bộ dạng khó khăn muốn bày tỏ như chẳng biết bắt đầu từ đâu đủ để Jaemin suy ra cớ sự.

"Em ấy lại bảo mày rời Đại Bàng đúng không?" Jaemin nghiêm túc nhìn vào người anh em của mình, nó tin chỉ có mỗi chuyện đó mới khiến Jeno lưỡng lự trong khoảng thời gian dài như vậy.

Như được gãi đúng chỗ ngứa, Jeno cũng học bạn mình thẳng lưng kể lại sự việc:

"Mấy lần trước tao cũng chỉ ậm ờ cho qua lúc em ấy nói, nhưng tuần rồi quán bar băng mình bảo kê có đứa tới kiếm chuyện, lúc dẹp xong đám đó tao mới phát hiện mình bị đâm một dao ở tay, cũng quen rồi nên thấy bình thường thôi, ai ngờ lúc về nhà Donghyuck vừa băng bó cho tao vừa khóc, em ấy khóc nhiều lắm, còn ép tao nhất định phải rời khỏi giang hồ làm một người bình thường. Mày nghĩ coi tao làm sao có thể bỏ rơi anh em vì mấy vết thương nhãi nhép này được? Nói mãi em ấy không nghe, cuối cùng cãi nhau một trận to, tao bực quá bỏ nhà đi, đến nay đã một tuần rồi chưa liên lạc lại."

Kể một hơi hết chuyện, Jeno chán nản khuấy đều ly cà phê trước mặt rồi ngửa cổ uống cạn, cà phê tuy đắng nhưng cũng chẳng đắng bằng lòng nó lúc này.

"Cho nên mày đòi chia tay vì Donghyuck cấm mày đi chém lộn?" Bên này Jaemin từ tốn chấm một miếng bánh mì bỏ vào miệng, lòng đào nóng hổi quyện vào đầu lưỡi luôn là mỹ vị trần gian.

"Chứ sao nữa, tao có phải con nít đâu mà sợ bị thương không biết, rồi còn anh em sát cánh bên mình biết bao năm qua, nói bỏ là bỏ được chắc! Lúc mày đi tụi tao đã cố gắng rất nhiều để đứng vững, bây giờ giang hồ nghe đến tên Đại Bàng là run rẩy liền." Nó hất mặt tự hào khi nhắc đến Đại Bàng, nơi đã nuôi bọn nhóc đầu đường xó chợ như nó lớn khôn.

[Series-NaJun] Love LettersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ