Bệnh

1.6K 166 7
                                    

Tác giả: sugarfree814.lofter.com/

Nhân vật: Đàn anh Na x Đàn em Huang, Lee Haechan, Mark.

Thể loại: Học đường, ngọt ngào cute phô mai que =)) Chời ơi tui cưng hình tượng của Injun trong này lắm luôn.

----------------------------------------

Trước đây Na Jaemin sẽ không như thế.

Ba giờ mười lăm chiều thứ sáu, sau khi học xong tiết cuối bạn cùng phòng đã sớm hẹn nhau tối nay đi ăn thịt nướng, anh cũng vui vẻ nhận lời để bản thân được thư giãn một chút, định bụng sáng mai sẽ đến phòng tự học tìm tư liệu.

Từ trường học về kí túc xá phải đi qua sân bóng rổ, lúc này thường sẽ có vài sinh viên khoa Phát thanh – Truyền hình mang máy ảnh tụ tập ở đây luyện chụp ảnh. Mà đẹp trai ngời ngời như Na Jaemin dĩ nhiên sẽ không trốn khỏi ống kính của họ, lúc anh đi ngang qua rõ ràng âm thanh chụp ảnh vang dội hơn hẳn bình thường. Những lúc thế này bạn cùng phòng Lee Haechan đều luôn kéo tay anh đi chậm lại.

"Tớ tin trong đấy sẽ có một cái nhắm vào tớ, để tớ cho nó cơ hội lấy nét mình rõ hơn."

Nhưng Na Jaemin vẫn thường không nghe lời mà bước nhanh hơn.

Tuy nhiên lần này thì khác, anh chỉ là vô tình liếc về phía hàng cây xanh nơi có một bóng người nhỏ bé đang đứng, là một nam sinh, da rất trắng, thân hình còn ốm hơn nhiều so với nữ sinh, cậu ta mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, trông vừa gọn gàng lại sạch sẽ. Đối mặt với anh, cậu vội giơ chiếc máy ảnh to lớn trong tay lên, Na Jaemin cảm thấy thật đáng yêu, không kiềm được nhìn thẳng vào ống kính rồi nâng khóe môi mỉm cười.

Anh thấy cậu nam sinh nhanh chóng bấm nút chụp vài lần.

Trở về kí túc xá Na Jaemin đã nghĩ, nếu như gặp lại nhất định phải hỏi người kia xem ảnh chụp hôm nay thế nào.

#

"Quả nhiên nhìn tới nhìn lui vẫn là nữ sinh khoa Phát thanh – Truyền hình đẹp nhất, vừa rồi trên đường đi tớ nhắm được mấy em năm dưới xinh lắm!"

Tửu lượng của Lee Haechan được xếp vào hạng bét, chỉ một chai bia cũng đủ biến thành kẻ nói nhảm, ngược lại không ai thật sự biết tửu lượng của Na Jaemin ra sao bởi vì người này rất hiếm khi động vào nó, hoặc cũng có thể chỉ là tay mơ mà thôi. Bình thường Lee Haechan vẫn luôn trách anh hoang phí bốn năm đại học, không hút thuốc không uống rượu không đi bar, thấy nữ sinh tuyệt đẹp lướt qua cũng chẳng thèm đoái hoài mà ngẩng đầu đi thẳng, lúc không cười thì vẻ mặt lạnh băng chỉ đôi khi vui vẻ vì bắt gặp bạn mình bối rối.

"Nè nè, có phải cậu thích tớ không?"

"Thích cái đầu cậu ấy." Khói bốc lên từ vỉ thịt nướng cũng không ngăn được cái nhìn sắc lẹm của Na Jaemin.

A, quên nói nữa, tên đẹp trai này mỗi khi trên người ám khói sẽ chửi thề ngay.

Không phải không muốn sống tự do tự tại, chỉ là sợ chuốc lấy phiền phức vào người thôi. Về chuyện tình yêu luôn thường trực trong lời Lee Haechan nói, Na Jaemin cũng đã từng mong đợi, có điều duyên số đến hơi chậm thì phải.

[Series-NaJun] Love LettersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ