1. Em

2.7K 126 2
                                    

Tôi gặp em vào một ngày trời thu nắng nhạt nhoà , dưới bóng cây xanh ngắt to lớn , trông em vô cùng nhỏ bé và cô đơn biết bao . Ngay khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi biết mình sẽ mắc sai lầm,lý trí thúc giục hãy mau mau bước qua em , mau mau bước thật nhanh nhưng có lẽ đôi chân lại không nghe lời mà đột nhiên dừng lại , để tôi có cơ hội chìm đắm trong ánh mắt em một lần nữa, sâu hơn, mê đắm hơn và không còn lối thoát.

Sai lầm tiếp theo đó là khi tôi biết em bị mù . Đáng ngạc nhiên là tôi vui . Chính xác là vui sướng vô cùng . Tại sao ư ? Đơn giản thôi , em không nhìn thấy đồng nghĩa với việc tôi có thể đánh lừa em một cách dễ dàng về bản thân tôi với em. Nghe thật khốn nạn phải không , haha, không đâu, với một kẻ chẳng có gì ngoài khuôn mặt xấu xí đến đáng sợ như tôi , chẳng có gì khốn nạn cả. Một gã tội đồ lại muốn có được thiên thần thì chẳng có gì là khốn nạn cả .

Người tôi yêu ơi, xin lỗi em vì đã lừa em như thế nhé . Nhưng tôi sẽ không hối hận đâu .

Có em ở bên, bầu trời u ám quanh tôi đã có thêm tia nắng mai rạng rỡ. Em đẹp lắm , tựa như ánh sương mai tinh khôi ngày xuân , đôi mắt em dù không thế thấy được nhưng lại trong veo như nước hồ xanh thẳm chứa đựng cả một thế giới nhỏ bình lặng , tôi rất thích những khi em ngồi bên lắng nghe những câu chuyện nhỏ tôi kể rồi bật cười khúc khích đáng yêu . Người yêu ơi, tôi lỡ yêu em mất rồi, cho dù tội lỗi tôi cũng chẳng hối hận đâu

" Anh ơi, hôm nay bầu trời trông như thế nào "
" Em biết không , màu trời xanh hôm nay cũng không thể sáng bằng ánh mắt em , những đám mây trắng như bông kia cũng chẳng thể đáng yêu bằng em , sóc nhỏ ơi , bầu trời hôm nay và cả những hôm sau chẳng bao giờ có thể so sánh với bầu trời của riêng anh được "

Em khẽ cười thẹn thùng kêu tôi sến súa , ôi tôi không nói đùa đâu nhé , chẳng có gì có thể xinh đẹp bằng em đâu. Má em hây hây đỏ như những quả dâu tây đầu mùa khiến tôi chẳng cầm nổi lòng mà dịu dàng cắn nhẹ lên đấy . Tại em quyến rũ tôi đấy, không phải do tôi đâu .

" Anh ơi, sao anh lại yêu em...em chẳng giúp gì được cho anh "
Em vẫn thường vu vơ hỏi tôi như vậy . Em thật ngốc , tôi yêu em vì chính em đấy thôi .
" Vì em khiến tim anh xốn xang "
Ánh mắt em khẽ run lên , em đang lo sợ điều gì . Xin em đừng cho phép bản thân thấy có lỗi với tôi . Người mang tội là tôi, không phải em , một kẻ như tôi được em yêu còn điều gì dám đòi hỏi. Em chấp nhận ở bên một kẻ như tôi đã là điều quý giá nhất rồi . Em đừng buồn, em hoàn toàn xứng đáng , hoàn toàn đáng để được yêu thương .

Em của tôi luôn tràn đầy sức sống như thế , em luôn vui cười và nhí nhảnh như những chú sóc. Nhưng tôi biết, sâu trong em có một khát khao được nhìn thấy ánh sáng, em vốn không phải mù bẩm sinh , tai nạn năm 15 tuổi đã khiến em mất đi thị lực. Em của tôi đã phải trải qua những gì , tôi hiểu hết. Ở cái tuổi đầy năng lượng ấy, đáng lẽ ra em phải được tự do bay nhảy nhưng tiếc thay em lại bị giam cầm trong bóng tối lạnh lẽo đáng sợ , và tôi càng hiểu rõ khao khát đó của em. Nhưng em ơi, tôi sợ .

" Em muốn được thấy anh Kookie à "
" Tại sao ? "
" Jinnie muốn nhìn thấy người yêu của Jinnie đẹp trai thế nào "

Em lại khúc khích cười mà đâu biết trái tim tôi đang đau . Tôi khốn nạn lắm phải không . Trong mắt em người em yêu chắc hẳn hoàn hảo lắm , người em yêu sẽ có một bờ vai rộng , một bàn tay ấm áp, một gương mặt đẹp , một hình mẫu trong mơ...nhưng em ơi đó lại không phải tôi . Em nào biết Kookie mà em tin tưởng hoá ra chỉ là một kẻ nói dối xấu xí với những vết sẹo dài trên mặt, em nào biết tôi đã lừa em . Em có trách tôi không ?

Tôi thương em rất nhiều , mỗi sáng sớm tim tôi đều giật mình lo sợ rồi lại vỡ oà trong hạnh phúc khi thấy hoá ra em vẫn ở bên . Em vẫn nằm đó ngủ ngoan , em vẫn chưa đi khỏi tôi . Liệu tôi có thể giữ em được bao lâu nữa . Sóc nhỏ ơi, đừng rời xa tôi được không ?

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo của em tôi thấy bản thân mình thật đáng ghê tởm. Em xứng đáng ở bên người tốt hơn. Thiên thần thì nên ở bên thiên thần chứ không phải là đứng cạnh quái vật như tôi, có phải tôi đã làm vấy bẩn em rồi không . Nếu một ngày nào đó em có thể nhìn thấy được , liệu em có sợ hãi và chạy trốn khỏi tôi ? Tôi ngàn lần không muốn vậy, nhưng tôi có quyền gì mà yêu cầu em ở lại . Dù là gian dối, hãy nói rằng em mãi ở bên , được không em ?

[ Kookjin ] Lạc NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ