Người yêu của tôi là Jeon Jung Kook . Nói ra thì thật may mắn khi một kẻ mù loà như tôi lại có được một người để yêu thương như anh ấy.
" Cho anh ngồi đây , bên cạnh em nhé "
Anh đã nói như vậy, với một kẻ xa lạ , bằng giọng nói trầm ấm khi lần đầu gặp gỡ . Vâng anh ơi, công viên này đâu phải của riêng em , anh muốn ngồi thì cứ tự nhiên . Dẫu sao , em cũng đâu có gì để phải đề phòng .Có lẽ anh đi rồi, tôi đoán vậy vì chẳng nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, nhưng rồi giọng nói ấm áp ấy lại lần nữa cất lên
" Có gì mà em cứ nhìn mãi bên kia vậy"
" Em bị mù "
Anh khựng lại , tôi bật cười ,anh bất ngờ lắm phải không, chắc hẳn anh sẽ chẳng còn bận tâm đến tôi nữa đâu , có sao đâu cũng quen rồi mà , chẳng ai lại giành thời gian để quan tâm một kẻ như tôi cả" Em đẹp lắm "
Anh định đùa tôi ?
" Anh nói gì "
" Anh nói nụ cười của em "
Này anh , tôi có nghe nhầm không vậy, anh vừa khen tôi , anh không nghe thấy câu tôi nói trước đó à . Sao anh lại cười thế kia .
" Anh là Jung Kook , làm quen nhé "
Khoan, anh không chán ghét tôi ư ? Một kẻ mù loà . Chẳng phải ai rồi cũng sẽ quay lưng mà đi , sao anh ..." Em... là Seok Jin... "
Anh lạ lắm , cứ đi theo tôi hoài , tôi có sợ hãi nhưng lập tức trấn tĩnh lại , tôi đang tự huyễn hoặc điều gì , kẻ như tôi có gì đáng giá . Tôi không biết anh thực sự muốn gì , nhưng dần dần dường như tôi đã quen có anh ở bên cạnh . Một Kim Seok Jin có một Jeon Jung Kook ở bên. Con tim tôi thoáng hoảng sợ rồi lại hạnh phúc . Tôi sao thế này . Tôi không dám tin, tôi có nên chạy trốn . Rốt cuộc anh là ai ?
" Anh... là ai , sự thật ? "
" Anh muốn yêu em "
Anh thản nhiên trả lời , âm điệu vẫn trầm ấm, anh đang nói thật ? trái tim tôi lúc này chỉ biết đập loạn lên , đây là cảm xúc gì, tôi không rõ nữa .Đã từ bao giờ anh trở nên quen thuộc với tôi vậy . Đã từ bao giờ tôi để cho anh từng bước một bước đến bên . Đã từ bao giờ tôi quên phòng bị trước anh
" Này xinh đẹp , cho phép anh nhé "
Và anh ơi, có lẽ em say thật rồi. Anh cứ tự nhiên ,em cho phép rồi nhé vì có lẽ em đã rơi vào lưới tình của anh thật rồi . Sẽ không sao phải không, anh sẽ nắm tay em chứ ?
Jung Kook là một người đàn ông tốt, anh luôn dành cho tôi những điều cưng chiều nhất, chỉ cần có anh ở bên tôi sẽ trở thành công chúa nhỏ. Anh luôn nắm tay tôi và âu yếm mặc cho tôi đỏ mặt lên
" Đang ở chỗ đông người mà, buông tay em ra"
" Có sao đâu , anh muốn nói cho cả thế giới biết em là của anh "
Nói rồi anh chẳng ngại ngùng cúi xuống hôn lên môi, Kookie đúng là đồ sến súa
Cuộc sống êm đềm như thế , có anh và tôi , chỉ có 2 chúng tôi và những hạnh phúc ngọt ngào .Tôi rất hạnh phúc khi có anh
Nhưng tôi biết anh đang còn giấu một bí mật nào đó.
Có những đêm giật mình tỉnh dậy không có anh ở bên
Có những đêm anh về lúc khuya muộn
Có những ngày anh không nói gì chỉ lẵng lặng ôm tôi rồi liên tục nói yêu
Phải chăng anh có điều gì khó nói, không thể chia sẽ cùng tôi ?
Tôi muốn mắt mình sáng trở lại để có thể được yêu anh trọn vẹn , tôi chẳng muốn mãi làm phiền anh như vậy. Muốn được cùng anh đi khắp nơi , làm mọi thứ . Muốn âu yếm hôn anh , chăm sóc cho anh . Muốn lắm .Người tôi yêu ơi, anh có đang hạnh phúc không , em liệu có cho anh được những gì anh mong muốn ?
Nếu một ngày anh ra đi , em sẽ không níu kéo, dù em biết trái tim mình sẽ đau đến chết, nhưng không sao đâu , vì em yêu anh .
Kookie của em, người có bờ vai vững chắc luôn ôm em mỗi tối, người có đôi bàn tay ấm áp luôn bảo vệ em . Jung Kook , Kim Seok Jin này cảm ơn anh rất nhiều !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kookjin ] Lạc Nhau
Short Story"Này xinh đẹp ơi, xin lỗi em nhưng tôi sẽ chẳng hối hận đâu "