4. Chúng ta (2)

851 97 1
                                    

Chúng ta đã từng rất hạnh phúc phải không, em đã từng cười rất xinh bên cạnh anh em đã từng vui như thế nhưng tất cả là anh do anh phá vỡ tất cả...anh xin lỗi

Cuối cùng sự thật thì ác quỷ và thiên thần chẳng bao giờ đến được vậy nhau, anh hiểu nhưng do anh quá cố chấp và tham lam nên mới khiến em tổn thương thế này

Jung Kook chưa bao giờ hối hận đến thế, chưa bao giờ căm ghét bản thân đến thế. Nếu gã không ôm ấp cái mộng tưởng có được em, nếu gã không lừa dối em , nếu gã không yêu em...
Em đâu biết Jung Kook em yêu hoá ra chẳng phải người đàn ông tử tế nào cả, gã chỉ là tên khốn nạn chỉ biết đánh đấm bạo lực, Jung Kook em yêu cũng chẳng phải người đàn ông tốt bụng như em thường nói, gã chỉ là tên đốn mạt xấu xa muốn chiếm giữ lấy em, một gã xấu xí một gã ích kỷ chết tiệt. Gã vẫn thường cho rằng mình giỏi khi đánh lừa được em, gã đã từng nghĩ vậy cho đến bây giờ nhìn em mỏng manh nhỏ bé nằm trong phòng bệnh gã mới nhận ra, chính gã đã hại đời em, gã luôn mồm nói yêu em nhưng lại là người đẩy em vào ranh giới sinh tử, rốt cuộc gã đã làm cho em được gì

" Jinnie....Jinnie....Jinnie "
" Anh đừng quá kích động, bệnh nhân đang tiến hành phẫu thuật "
" Các người kêu tôi bình tĩnh, bình tĩnh thế quái nào được "

Đôi mắt gã vằn lên những tia đỏ đáng sợ, các người có hiểu cảm giác của tôi không, em ở ngay kia phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng còn kẻ tội đồ như gã vẫn sống vẫn không chết vẫn bình thản . Gã điên loạn gào lên, nếu em có mệnh hệ gì, gã sẽ...sẽ...

" Ơ này anh....gọi bác sĩ ...mau "

Jung Kook tỉnh dậy đã là một buổi sau khi bị ngất. Nực cười, ngất mà không phải chết đi luôn sao, cánh tay gã đã được băng bó cẩn thận. Jung Kook cố gượng dậy, Jin của gã sao rồi. Một giây không thấy em khiến gã phát điên lên

" Jinnie "

Em vẫn nằm đấy, khuôn mặt yên bình không chút vướng bận , đôi môi trắng bệch nhưng em vẫn đẹp , cánh tay gã dừng lại ở khoảng không, gã không dám chạm vào em, gã sợ làm em dính bẩn . Gã khóc , gã dấm dứt như một đứa trẻ

" Tôi có chuyện muốn nói với anh về bệnh nhân này "

Jung Kook ngồi yên lặng nghe bác sĩ nói về bệnh tình của em , gã thẫn thờ cho đến khi bác sĩ bước ra khỏi phòng, run rẩy lặng ngắm em , những đau thương em phải chịu làm sao gã gánh nỗi . Vấn vương đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn gã thì thầm

" Xinh đẹp ơi, tôi hứa sẽ trả tự do cho em "

Đã đến lúc trả cho em đôi cánh tôi lấy trộm ,  đến lúc tôi buông tha cho em rồi, xinh đẹp ơi hãy quay trở về thế giới của em, nơi chẳng có gã khốn em vẫn thường gọi là Kookie nữa.

Jung Kook biết thiên thần của gã sẽ hạnh phúc, nên đó là điều cuối cùng gã có thể làm cho em

" Đến giờ rồi thưa anh "
" Được "
Gã cười, lần đầu tiên nụ cười của gã lại rạng rỡ như thế , lưu luyến khắc ghi dáng vẻ của em , ánh mắt gã dịu dàng đến lạ . Nhanh thức dậy nhé em , và quên đi Kookie mà em từng yêu .

[ Kookjin ] Lạc NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ