" Chúng ta sẽ mãi như thế này mãi hạnh phúc bên nhau chứ Kookie "
" Dĩ nhiên rồi , anh sẽ luôn ở đây "Jin ngồi bó gối trong căn phòng rộng lớn nhưng trống trãi. Đã quá nữa đêm Jung Kook vẫn chưa về nhà. Với một kẻ mù như Jin bóng tối này chẳng có gì đáng sợ cả, đúng vậy, nhưng nếu là trong một đêm mưa với những cơn gió thét gào ngoài cửa, những tiếng sấm nổ vang trời, thì chẳng khác nào cực hình với Jin
Lúc này Jin càng thêm nhớ anh . Jin muốn vòng tay rắn chắc cùng cái ôm ấm áp của anh. Jin nhớ giọng nói trầm ấm và giọng hát ngọt ngào vỗ về mỗi khi Jin mất ngủ. Thế nhưng hiện tại anh lại không có ở đây. Phải chăng anh đã bỏ đi rồi. Không thể nào, Jin quờ quạng trong bóng tối, tìm anh, Jin phải tìm Kookie .
Lần theo trí nhớ mù mịt, từng bước chân loạng choạng trong bóng đêm đầy lạnh lẽo. Có gì mà phải sợ, mù thì sợ cái gì, Jin lẩm bẩm như một câu thần chú của riêng mình, chẳng có gì đáng sợ bằng việc để mất anh . Nhưng biết đi đâu để tìm, bật khóc nức nở, bây giờ Jin mới nhận ra mình chẳng biết gì về anh, thật ngu ngốc. Jin chỉ biết người ở bên mình là Jung Kook, là người đàn ông yêu chiều cậu vô điều kiện, còn mọi thứ khác có lẽ cậu chưa bao giờ hỏi và anh cũng chẳng bao giờ nhắc đến .
* Đoàng *
Hét lên một tiếng sợ hãi , Jin ngã xuống mặt đường nhớp nháp, đúng là vô dụng, bây giờ Jin mới hiểu bản thân sẽ vô dụng như thế nào khi không có anh, cuộc sống của cậu từ khi anh đến đã trở nên phụ thuộc rồi , không có anh liệu cậu có sống nổi không, Jung Kook đang ở đâu .... hoá ra đây là cảm giác bị bỏ rơi một mình , hoá ra đây là cảm giác đau đớn tột cùng hoảng sợ tột cùng mà Jin thường nghe người ta nói, cuối cùng Jin đã được trải nghiệm cảm giác này ...
Gã hoảng sợ, Jung Kook hoảng sợ, gã biết mình cần trở về với Jinnie của gã, chắc hẳn em đang vô cùng sợ hãi khi không có gã ở bên trong một đêm mưa như thế này. Ôm chặt một bên vai rĩ máu, đôi mắt gã như tối sầm lại, khốn khiếp, nếu không vì đụng độ lũ cáo già kia thì gã đã không về muộn thế này.
" Khốn khiếp đứng lại "
Mẹ kiếp, rít lên một tiếng tức giận, Jung Kook nén đau đớn , gã cần phải thoát khỏi đây, ít nhất không phải tối hôm nay, Jin cần gã .
" Jinnie "
Jung Kook không tin vào mắt mình, có phải là em đấy không . Bóng dáng yếu đuối nhỏ bé kia không lẫn đi đâu được, rốt cuộc em làm cái quái gì ở đây, em lẽ ra nên ngoan ngoãn đợi gã về. Đừng sợ, Jung Kook cố gắng chạy đến bên em thật nhanh, thiên thần của gã không nên đến một nơi như thế này, mẹ kiếp, Jung Kook bất ngờ bị loá mắt khiến hình ảnh em nhoè đi...
Dường như tiếng gió thét quá to khiến Jin không nghe rõ được, có phải giọng của Kookie không, Jin cố tìm về nơi có giọng gã
" Jinnie...jin... "
" Kookie "Chưa bao giờ Jin ghét việc bị mù như thế này
" Dừng lại Jin...Jin "
Kookie muốn nói gì, Jin không rõ , gã đâu rồi sao còn chưa đến bên Jin
" Khôngggg, Jinnnnn ...."
Sao vậy Kookie, có chuyện gì xảy ra . Jin nghe thấy tiếng thét thảm thiết của gã nhưng em không thể hiểu , gã không vui mừng khi thấy em sao, em sai rồi sao
* Rầm *
Jung Kook như phát điên, em trước mắt gã thảm hại như một con rối , em trước mắt gã đầy đau thương, em trước mắt gã ngã gục trên nền đất đỏ chói. Là gã , tại gã
" Kookie, em đau "
Jin không hiểu tại sao cơ thể mình lại đau đớn như thế này , toàn thân em ớn lạnh da thịt như bị xé ra từng mảnh
" Jin, Jin không sao không sao, anh đây "
Sao giọng anh run thế Kookie
" Đau...em đau "
" Anh xin lỗi , Jinnie đừng "Em bắt được anh rồi nhé , cuối cùng em đã tìm thấy được anh rồi, đừng bỏ em một mình nữa Jung Kook, em vui lắm...nhưng em buồn ngủ quá , sao vừa gặp anh em lại thấy đau đớn thế này , Jung Kook .... sao anh lại hoảng sợ thế kia, sao anh lại khóc, em ở đây rồi mà .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kookjin ] Lạc Nhau
Short Story"Này xinh đẹp ơi, xin lỗi em nhưng tôi sẽ chẳng hối hận đâu "