At first sight

216 12 1
                                    


Anh luôn tin vào định mệnh vì đó là cách mà ta gặp nhau.

Còn em, em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Minhyun đưa tay ôm lấy đầu mình như nỗ lực yếu ớt hòng làm cái tiếng ong ong của thứ chất kích thích được tạo nên từ nhiều loại âm thanh hỗn tạp, mùi đồ uống có cồn cùng mùi khói thuốc từ hộp đêm bên trong cánh cửa đã được đóng lại kia ngưng việc cứ liên tục châm chích từng hồi trong não bộ của anh. Minhyun thề đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng anh bước vào hộp đêm này hay bất cứ hộp đêm nào khác nếu như không phải là trường hợp bất đắc dĩ nhất ví dụ khi bị dí súng vào đầu hay buổi sinh nhật bắt buộc tất cả nhân viên phải tham dự đầy đủ của ông sếp tổng. Minhyun không nhận ra được người ta tìm kiếm gì ở những buổi tiệc tùng thâu đêm như vậy. Càng không hiểu nổi đến cuối cùng mục đích của con người khi giải trí chỉ dừng lại ở đây thôi sao khi biết chắc chắn rằng kết quả của những cuộc rong ruổi triền miên chỉ có thể là một cơn đau đầu dai dẳng cùng cơ thể mệt mỏi rệu rã trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo chỉ có một mình mình đối mặt với thế giới vẫn mãi một màu sắc nhàm chán như ngày hôm qua, như bao ngày khác. Có lẽ đó là lý do họ tìm đến những nơi như thế, vì nó có thể khiến bản thân cảm thấy mình không quá cô đơn trên cõi đời chăng? Minhyun không biết. Anh không phải không theo đuổi những suy nghĩ riêng tư về sự tồn tại đơn độc của mình, bất quá những suy nghĩ đó chỉ lướt qua đầu anh một vài lần trong ngày, dừng lại ở đó như hỏi xem liệu rằng anh có còn bị nó ảnh hưởng nữa hay không rồi như tìm thấy được câu trả lời cho mình, nó biến mất. Minhyun không cho phép bản thân để ý quá nhiều đến sự thật rằng người ta không thể cứ sống mãi một mình như vậy được. Anh cho rằng con người mạnh mẽ nhất và an toàn nhất chính là khi niềm tin được đặt trọn vào bản thân mình chứ không phải vào một người khác. Khi sự quan tâm cùng bao nhiêu dòng chảy của cảm xúc được chôn giấu ngay trong cõi lòng của một người đàn ông đã không còn tin vào cái gì gọi là tiếp xúc bên ngoài thì tất nhiên người ấy cũng sẽ không tìm kiếm những thứ mình xem là vô vị đó. Minhyun cảm thấy hiện tại mình đang rất ổn, anh không có phàn nàn gì về cuộc sống khuôn khổ mà trong mắt người khác chính là tẻ nhạt đến cùng cực của mình cả. Vậy nên khi đồng nghiệp bảo anh có muốn thử cảm giác được phóng khoáng trong hộp đêm một lần không thì Minhyun liền cảm thấy hơi chán ghét, nhưng không có được lý do hợp lý nào để từ chối nên cuối cùng cũng đã bị kéo đến đây. Sau hai tiếng đồng hồ chịu trận với vô số lần từ chối đồ uống có cồn và nhiều lời mời mọc từ phía bạn bè mình, họ có lẽ cũng cảm thấy người đàn ông này buồn chán đến không cứu vãn nổi nên cũng chẳng quan tâm đến anh nữa mà tiếp tục cuộc chơi, lúc đó Minhyun mới có cơ hội chuồn về. Thú thật Minhyun cũng tò mò xem rốt cuộc hộp đêm là cái dạng gì mà người trẻ ở độ tuổi của anh lại cứ thích phung phí thời gian cùng tiền bạc của mình ở đó như thế. Nhưng khi đã vào được bên trong để có một trải nghiệm "để đời" rồi thì lúc này đây, dựa lưng vào bức tường bên ngoài hộp đêm đã đóng kín cửa lại, chỉ còn nghe được tiếng bass nhạc nho nhỏ thì Minhyun thật muốn thở dài một hơi thỏa mãn.

[HwangNiel][Twoshot] BEAUTIFULNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ