Fate

160 14 2
                                    


Anh luôn tin vào định mệnh vì đó là cách mà ta gặp nhau.

Còn em, em vẫn tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng chứ?

"Daniel, mau lên nào, không kịp nữa đâu!".

"Chờ một chút chờ một chút, anh ấy sắp xong rồi".

"Haizzz, anh đã dặn trước rồi mà..."

Nhìn ông anh yêu quý đang đứng kế bên mình thở dài một hơi, Minhyun dù lo lắng cách mấy cũng phải mỉm cười trấn an mọi người. Biết làm sao được, ngày hôm nay hai nhân vật chính là anh cùng người đã cùng ngồi chung với anh trong một chiếc taxi vào đêm mưa tầm tã đó đáng lý ra phải là người hối hả gấp gáp nhất nhưng sự thật không phải vậy. Nhìn một dàn rể phụ mà trong đó dẫn đầu là ông anh Jisung yêu quý đang liên tục bắn những tia nhìn như muốn thiêu đốt cái cửa ra vào dẫn vào phòng chuẩn bị của tân lang đó, xem ra còn nôn nóng hơn cả Minhyun nữa. Bên trong căn phòng sau cánh cửa kia tất nhiên là người sẽ cùng anh sánh vai trên lối đi dẫn vào lễ đường ngày hôm nay. Nhưng người tính không bằng trời tính, cái cậu con trai đó vẫn cứ thích làm cho mọi người chờ đợi mình như vậy. Bằng chứng là còn 5 phút nữa thôi là tới giờ cử hành hôn lễ mà bên trong vẫn còn một đám rể phụ đang giúp Daniel chỉnh trang lại y phục cùng đầu tóc của mình sao cho gọn gàng lịch lãm nhất. Nhìn một nhà cùng nhau hồi hộp đợi chờ từng giây trôi qua như vậy, lại nhìn ra ngoài lễ đường đang ồn ào biết bao nhiêu là quan khách đang vui vẻ bàn luận gì đó với nhau, Minhyun vẫn không thể tin vào mắt mình, không thể tin vào thực tại chỉ còn một chút nữa thôi là hai người xa lạ năm nào liền chính thức trở thành một đôi được hợp pháp chấp nhận bởi tất cả mọi người, trên danh nghĩa lẫn trên văn bản pháp lý.

Đã 7 năm 1 tháng 1 ngày trôi qua kể từ cái đêm định mệnh đó mà hai tâm hồn cứ ngỡ là không thể nào khác biệt hơn được nữa lại cùng nhau trải qua một khoảng thời gian mà khi nhìn lại, người ta dường như có một chút giật mình. Mình đã bên nhau lâu như vậy rồi sao? Chỉ với một câu nói chúng ta liền có thể bên nhau suốt khoảng thời gian thật dài như vậy rồi sao? Minhyun dường như cảm thấy bấy nhiêu thôi vẫn còn chưa đủ. Chưa đủ nên ngày hôm nay anh mới có thể hạnh phúc mà tuyên bố rằng chúng ta đã về chung một nhà thật rồi, cái này người ta gọi chính xác chính là một cặp "vợ - chồng" được luật pháp thừa nhận đó. Mặc kệ cho giới tính của hai người có lẽ vẫn không thích hợp lắm với cái nhãn đó nhưng sao cũng được, cái gì quan trọng thì mình mới cần phải quan tâm tới. Như việc cánh cửa kia đã mở ra rồi kìa và nhìn xem, người trước mặt anh lúc này có bao nhiêu là chói mắt. Cậu thanh niên thường ngày vẫn hồn nhiên vui vẻ như con nít bỗng chốc hóa thành một người đàn ông trưởng thành tỏa ra bao nhiêu khí chất nam tính có phần gợi cảm khó nói thành lời mà không phải lúc nào cũng cảm nhận được. Thế mà đôi mắt vừa chạm vào nhau liền như ngày đầu tiên mà bối rối ngượng ngùng như vậy, vì không quen nhìn thấy cảm xúc phức tạp phập phồng trong đôi mắt đó hay vì chính suy nghĩ về một viễn cảnh tương lai chỉ một chốc nữa thôi liền trở thành hiện thực mà hạnh phúc không chịu nổi? Vuốt vuốt áo vest đen bên ngoài của mình sau đó đi lên đeo chiếc hoa cài trắng tinh lên áo người nọ, nhìn nhìn một chút, Minhyun thấy mắt thẩm mỹ của mình thật sự rất tốt, thế này trông thật sự xinh đẹp biết bao nhiêu. Anh và Daniel vì quyết định lễ phục ngày hôm nay liền phải suy nghĩ cật lực hết ba ngày ba đêm, xem hết bao nhiêu là catalog trang phục cưới của các thương hiệu nổi tiếng để rồi đến cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại đúng là âu phục đen chính là thứ đẹp nhất cùng phù hợp nhất. Vừa sạch sẽ đơn giản hợp với gu thời trang của Minhyun vừa không bao giờ lỗi thời hợp với gu thời trang của Daniel.

[HwangNiel][Twoshot] BEAUTIFULNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ