Chap 2: Mẹ tôi xảy ra chuyện

15 2 0
                                    

Chap 2: Mẹ tôi xảy ra chuyện

Mẹ tôi được người ta đưa giúp tới bệnh viện còn tôi ngồi khuỵ bên xác bố mà gọi bố đến khản cả tiếng, nước mắt chảy như mưa. Một hồi tèm lem, tóc tai đẫm nước mắt tôi mới được gọi ra làm thủ tục nhận thân nhân.

Tôi vừa nấc vừa lấy tay gạt đi đôi dòng nước mắt kí tên xác nhận thi thể Hoàng Văn Lâm 50 tuổi là bố mình. Còn phải kí thêm vài giấy tờ về việc pháp y sẽ làm thủ tục khám nghiệm tử thi nữa.

-Một mình cháu xác nhận tất à? Người thân nữa đâu?Một người bác sĩ pháp y lên tiếng với tôi.

-Nhà cháu chỉ có một mình cháu thôi. Mong chú làm nhanh giúp cháu.Cháu còn có mẹ vừa được đưa đi đó chú.

-Ừ vậy cháu kí xác nhận nốt vào đây.Bọn chú sẽ làm nhiệm vụ để xác nhận nguyên nhân.

Vừa đưa cho tôi tờ giấy, ông chú này như nhớ ra điều gì nói nhỏ với tôi:

-À, ngoài tiền phải nộp để trả các khoản chi phí ra thì cháu cũng phải bồi dưỡng thêm cho mọi người ở đây một ít, dù gì họ cũng phải làm việc trên cái xác đã chuẩn bị phân huỷ rất độc hại.

- Cái gì ạ? Tiền bồi dưỡng á?Cháu không có tiền chú ơi.

Tôi có chút sửng sốt, vừa khóc vừa nói với ông ấy.Cái gì thế này, nhà tôi lâm vào hoàn cảnh này rồi, bố tôi đã nằm đấy, mẹ tôi thì còn chưa biết được người tốt đưa đi viện nào mà giờ họ còn đòi tiền bồi dưỡng.Nếu nhà tôi dư dả như trước đây mấy ngày thì tôi không đến mức thế này vì tôi biết thi thoảng bố tôi cũng được nhận quà cáp biếu xén đến tận nhà. Nhưng giờ tôi còn chẳng có tiền mà lo tang ma cho bố tôi lấy đâu ra mà bồi với chả dưỡng đây. Mà đây là nhiệm vụ của họ chứ, cái gì mà xác chuẩn bị phân huỷ, tôi nghe mà thấy như bị xỉ nhục vậy.

Thấy tôi thái độ lạ thường, ông chú này có chút không kiên nhẫn:

-Cái gì, ai làm việc này mà chả phải vậy. Mày có muốn để xác bố mày nằm đó thêm vài ngày nữa không.

-Cháu xin chú, cháu xin chú đừng làm thế. Nhưng thật sự cháu không có tiền chú ơi.Nhà cháu lâm vào nợ nần bố cháu mới quẫn chí như thế chứ cháu có tiền cháu không dám nói gì đâu ạ.

Tôi lúc này chẳng thể cứng nổi nữa rồi, tôi đành phải cầu xin họ.Vừa tủi vừa tức.

-Vậy kí vào đây, khỏi làm nữa.

Thế là tôi đành kí vào mọi thủ tục kết luận bố tôi tự tử chứ không cần điều tra thêm gì nữa.

Hoá ra họ không có làm nhưng họ vẫn muốn báo công với nhà nước mà.Thật là tệ hại.Nhưng như thế cũng tốt, xác bố tôi còn nguyên không bị lấy đi bất cứ thứ gì. Chỉ có điều cái chết của bố tôi là do tự tử thật hay là do có người hãm hại thì chẳng có câu trả lời.Đúng là cái xã hội này, không có tiền không làm được cái việc gì cả huhu.

Xác của bố tôi đến hôm đó được đưa tới nhà tang lễ để làm thủ tục. Tôi còn có mẹ đang cấp cứu nữa nên, người đưa đi cũng đã liên hệ với tôi đưa mẹ tôi vào bệnh viện gần đó.

TÌM LẠI TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now