CHAP 5: TÌM NƠI Ở MỚI

5 0 0
                                    

CHAP 5: TÌM NƠI Ở MỚI

Nếu bạn đã từng trải qua những nỗi đau. Bạn có thể hiểu được hoàn cảnh của tôi hiện tại, bố qua đời, mẹ đi nhà thương điên, tình yêu phản bội mà lại chính là bạn thân với người mình yêu, xã hội đen uy hiếp, tiền không có nhưng vẫn đeo một khoản nợ trên đầu, mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy hai tuần lễ. Bạn có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này là như thế nào.

Lê từng bước lảo đảo ra khỏi khu chung cư, lòng nặng trĩu, tim như bị ai bóp đến ghẹt thở. Tôi ngồi thụp xuống một góc đường, nhìn dòng xe qua lại, có những suy nghĩ như lao ra đường để xe cán chết luôn vụt qua trong đầu.

Nhưng nói thật đôi khi bạn đứng giữa sự sống và cái chết mong manh thì bạn lại cảm thấy cần sống đến như thế nào.Sống để bắt những kẻ đó phải trả giá vì đã làm những điều ghê tởm sau lưng người khác, một sự phản bội trắng trợn như vậy. Không những bị phản bội mà còn bị họ lăng mạ những lời khó nghe.

Không, không thể nào, tôi chết vì những kẻ đã làm cho gia đình tôi thế này được, làm cho tôi xuống đáy xã hội được.Tôi ngước lên nhìn trời đang hoàng hôn đẹp đẽ, tôi nghĩ mình vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục bằng mọi giá.

Mấy ngày sau đó tôi lúc thì tới bệnh viện thăm mẹ, Mẹ tôi vẫn vậy cứ ngơ ngơ ngác ngác, lúc nào cũng hỏi những câu bố đâu, bố về chưa. Lúc lại đón xe bus đi lang thang tìm việc làm, tìm nhà để trọ vì hôm trước tôi cũng nghĩ đến chuyện xin qua nhà chú ở nhờ nhưng chú Bằng thì im lặng còn thím Hương thì tỏ thái độ không muốn vì xã hội đen đến tìm tôi bất cứ khi nào ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Hic.Vậy là chẳng còn ai cho tôi nương nhờ.

Sáng nay tôi đón xe bus rồi đi bộ lang thang ở khu Hà Đông, vì nhà đó rẻ hơn trong khu ngã tư Sở tôi đang sống này nhiều, ở đó xa trung tâm Hà Nội. Tìm một chỗ ở rẻ rồi tìm một công việc để làm và đểtiếp tục sống.

Từ một tiểu thư đi giày cả mấy triệu một đôi, váy cũng không kém, ăn những món ngon món ngon, ngồi uống café trên tầng cao của các toà nhà, đi đâu có oto xịn đưa đón, được nhiều thanh niên theo đuổi, giờ đây tôi trở thành người không nhà không tiền, không người thân bạn bè nào xem trọng, tôi cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lang thang hỏi mấy phòng ở khu này nhưng phòng bình thường ở một mình cũng phải có giá trên 1 triệu một tháng, cái giá đó với tôi cũng là quá cao rồi. Tôi tính tìm xem có ai ở ghép rồi xin vào ở cùng. Đi bộ lòng vòng cũng gần trưa mệt quá, tôi ghé quán nước trà đá ngồi nghỉ:

-Bác ơi, cho con cốc nước vối với

-Ừ đợi bác tí, của con đây cô gái.

-Vâng con cảm ơn.

-Trưa nắng một mình đi đâu thế hả con gái? Tự dưng đang uống nước thì bác chủ quán vừa nhai trầu vừa khơi chuyện với tôi.

-Con đi tìm nhà trọ bác ạ. Con là sinh viên, muốn tìm nhà nhưng mà phòng ở một mình cao quá, xem có ai ở rồi có nhu cầu ở ghép thì xin ở cùng nhưng mà chưa tìm được.

Tôi cũng thật thà nói, biết đâu lại có cơ hội.

-Tìm nhà ở ghép phỏng? Được rồi nếu cần lát chúng nó ra đây mua đồ ăn trưa bác hỏi giúp cho. Bác ở đây bán nước, bán đồ linh tinh cũng cả chục năm nay rồi.Có gì bác hỏi cho, nhìn con cũng hiền lành, mới ở quê lên phỏng?

TÌM LẠI TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now