-Bloody Hell!Thế xong rồi thế nào nữa?
Ron cắn một miếng bánh mì nướng phết mứt,đôi mắt nâu đảo nhìn người bạn thân của mình.Harry xúc lên một thìa soup gà,thở dài thườn thượt trước khi nuốt xuống cổ họng chất lỏng đặc sền sệt màu vàng nhạy ấy
-Thì sau đó tôi ăn đủ các loại trừng phạt chứ sao.Trừ ba mươi điểm nhà Gryffindor,hai tuần phạt cấm túc cùng các giáo sư,một tuần rưỡi cấm chơi Quidditch.Tôi còn chẳng được bén mảng ra sân hay ngó nhìn các cầu thủ khác trong đội chơi rồi họp để học chiến lược mới cơ...Đồng thời,thay vào đó,trong khoảng thời gian rảnh không có các tiết học,tôi lại phải vùi thân mình ở phòng thư viện.Lão Snape bắt tôi mò tìm thêm các quyển sách về các lời nguyền liên quan đến giọng nói để chữa cho Malfoy,phòng trừ lỡ đâu còn có những 'phương pháp khác nữa mà giáo sư Dumbledore không biết'.Không chỉ thế-
Harry chưa nói xong,một con cú bay từ ngoài cửa sổ vào đã lao đến ném thẳng một bọc giấy da toàn những con hạc gấp mang màu đỏ chói vào mặt cậu rồi vụt bay đi ra phía sau lưng cả hai người.Ron giật mình trước đòn tấn công bất ngờ của con vật kia mà nuốt nghẹn một cái miếng bánh mì chưa nhai xong trong miệng.Uống một ngụm nước bí ngô cho xuôi họng,chàng trai tóc đỏ quay đầu bối rối nhìn Harry cầm bọc giấy da mà vẻ mặt chán chường mệt mỏi,thuần thục mở ra.Vươn tay cầm lên một con hạc đỏ,Ron khẽ nghiêng đầu,đôi mắt nâu nheo lại
-Cái quái gì-
-'Quà' từ Malfoy đó.Nó gửi uy hiếp tôi từ tối hôm qua tới giờ không mệt mỏi luôn
-Ủa hôm qua tôi về đâu thấy-
-Tôi đốt hết đống đó trước khi bồ với mấy người khác về phòng rồi
Nói rồi,cả hai người quay nhìn sang phía dãy bàn nhà Slytherin.Draco đưa tay vuốt phần cổ đầy lông của con cú đưa thư đậu trên tay cậu,đôi mắt xám lạnh băng vừa bắt được cái nhìn lén lút của Harry liền liếc xéo đến rách cả mặt một cái rồi lập tức dời đi.Khoé môi Harry giần giật,trong khi Ron thì mở con hạc trên tay ra đọc
-...Vì Merlin,nó viết đúng một dòng 'Chết đi' to đến bằng cả con Basilisk rồi thôi.Thằng này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà!!
Harry quay qua với bạn mình,lắc đầu ngao ngán
-Nó không phải rảnh rỗi đâu,mà đấy là cách giải nguyền khác đơn giản nhất mà tôi tìm được cho nó
Người đặt lời nguyền chết,lời nguyền cũng sẽ theo đó mất dần đi luôn-...Potter!Harry Potter!
Harry ngừng tay giở sách,quay đầu về hướng phát ra thứ âm thanh chướng tai đau đầu gây mất tập trung nghiêm trọng kia.Nhướng mày nhìn Crabbe,cậu nghiêng đầu hỏi
-Mày cần gì ở tao sao?
Crabbe gật gật đầu,nọng mỡ trên chiếc cổ núng nính cũng rung lắc theo chuyển động của tên đó.Harry nhăn mặt,trong đầu hiện lên tên anh họ với cái hình thể béo ú y hệt liền không kiềm được mà cảm nhận thấy sự khinh thường và kinh tởm đang từ tận đáy lòng dấy lên đến tận cổ họng.Crabbe mò tìm trong túi áo chùng,mồ hôi chảy dọc khuôn mặt béo tròn.Tìm được thứ cần tìm,tên đó rút nhanh ra,đưa tới cho Harry một tờ giấy da hình vuông nhỏ được gấp gọn gàng
-Chỉ thị của giáo sư Snape.Tối nay mày phải đến Hầm Ngục chịu phạt,đúng 7 giờ,không được muộn!
Harry lười biếng gật gật đầu.Giật lấy tờ giấy da,cậu chẹp miệng một cái,cúi đầu chào cho có
-Phiền mày quá,Goyle
Crabbe nhíu mày,khuôn mặt trắng bóc của nó giờ hơi đỏ lên.Nó quay ngoắt lưng lại,nhăn mặt đẩy cửa thô bạo rời đi
-Tao là Crabbe!
Harry nhắm hờ nửa mắt,đôi mắt xanh chuyển động theo từng bước đi nặng nề của Crabbe đánh vào mặt sàn đáng thương,lầm bầm đầy khinh bỉ
-Mày làm như tao quan tâm đến cái loại mày mà tao nhớ ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter và chuỗi ngày Draco Malfoy không thể nói
FanfictionKhi mày là phù thủy tốt nhất đừng có nguyền lung tung