-Harry Potter...!
-Pansy Parkinson
Harry không ngẩng lên,nhàm chán lặp lại cái tên của đối phương thay cho lời chào hỏi lần thứ năm mà xậu bắt buộc phải trả lời trong chưa đầy một tuần
Bàn tay vuốt trên những trang sách,chẳng buồn rời sự chú ý đi,thuần thục nhấc tờ giấy da mở sang trang bên
Cô nàng Slytherin tóc đen hất mái tóc ngắn ôm má mượt mà một cái cực kiêu ngạo,vung tay đập bàn Harry
Âm thanh vọng đi chưa đến nửa giây,cả hai lập tức nhận được cái nhìn tức giận đến thủng cả đầu của bà thủ thư Pince
Harry giật nhẹ nơi vai,trong khi cô nàng Slytherin thì chẳng mấy quan tâm,đôi mắt đen nhìn chăm chăm vào cậu,kênh kiệu trừng lên
-Ngươi là đang cố tình giả điếc giả ngu hay sao hả?!Ta đang gọi hỏi ngươi đấy!!
Lông mày Harry giật nhẹ một cái,bàn tay vô cùng kiềm chế nhẹ nhàng từ tốn đóng quyển sách lại
Quay đầu,đôi mắt xanh sáng quắc lên,một cách chuyên nghiệp đến đáng ngạc nhiên mà liếc xéo cô nàng Slytherin
-Vậy,thế thì đây lại là lần thứ năm trong tuần này tôi phải mở miệng hỏi cô cái câu hỏi vô cùng thừa thãi nhàm chán này:Cô muốn cái quái gì ở tôi,Pansy Parkinson?
Pansy xì một tiếng,khoanh tay trước ngực
-Và ta cũng đành phải một lần nữa nhắc lại cho ngươi nghe thủng:Ngươi chính là đang hỏi quá thừa,ta đương nhiên là muốn biết về tiến trình tìm kiếm lời giải nguyền của anh Draco của ngươi đến đâu rồi
Harry giần giật gân xanh nơi trán,chút kiên nhẫn cuối cùng của một vị quý ông Gryffindor cuối xùng cũng tụt phắt xuống âm
Cậu siết chặt nắm đấm đặt trên quyển sách,vô cùng bực bội than vãn
-Aaaaaaaaa,thật là quá phiền phức ấy....Tôi chắc chắn là sẽ giúp giải nguyền cho cái thằng Malfoy yêu quý của cô nhanh hơn giùm cô,nếu như cô không cứ vài ngày lại phải làm phiền tôi một lần với cái âm thanh to như muốn cả thế giới Pháp Thuật nghe thấy và chướng tai y chang bọn vịt cái kêu quang quác như vậy
Pansy trợn mắt,dường như không tin nổi một Gryffindor lại tung ra lời miệt thị đay nghiến sắc lẹm đến như vậy
Đôi mắt đen đảo đi đảo lại bối rối,hai bên má vốn trắng muốt giờ đỏ ửng cả lên.
Harry cười khẩy trước biểu cảm xấu hổ muôn phần của cô nàng,đôi mắt xanh lạnh đi nhiều phần
-Giờ thì cô đã hiểu ý tứ của tôi rồi đấy,Pansy Parkinson.Cô quá phiền phức,quá vướng víu,đã vô dụng lại còn nhiều chuyện,làm ơn cút giùm đi cho tôi còn có không khí sạch để mà thở.Tôi mà tắt thở nằm xuống rồi ấy,chẳng còn ai trong cái trường này có đủ rảnh rỗi để đi cứu giúp 'anh Draco' yêu quý đáng thương của cô đâu
Pansy đơ cứng cả người,không một suy nghĩ nào lọt qua được não cô
Cô nàng tóc đen cắn cắn môi,tức tối quay đầu rời đi
Harry cười khẩy một tiếng,nhàn nhạt quay trở lại với quyển sách 'Bách khoa toàn thư về những lời nguyền' trên đùi mình,tiếp tục lướt mắt trên những dòng chữ chép tay đã cũ,mờ đến phân nửa.
Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu,lại một kẻ khác đến làm phiền cậuDraco bước vào thư viện,nhác thấy bóng dáng Harry liền bước nhanh tới
Tiến đến phía sau chàng trai tóc đen,nghĩ nghĩ gì đó,cậu liền nghịch ngợm đưa tay kéo giật áo chùng đối phương
Harry giật mình bật ngửa,va lưng vào ghế,âm thanh lạch cạch kẽo kẹt vang lên liên hồi từ cái ghế gỗ đã cũ đang cố gắng chống đỡ thân thể ngả ra của người ngồi trên nó
Một lần nữa,ánh mắt chết hàng vạn phù thuỷ của bà thủ thư Pince lại quét qua góc bàn của Harry
Chàng trai tóc đen nghiến răng,nhăn trán khó chịu
Quay đầu nhìn người vừa hành hung mình,đôi mắt xanh nhíu chặt lại sau cặp kính gọng tròn
-Malfoy...!
Draco cười khẩy,mấp máy môi nói gì đó,mà theo như khẩu hình Harry đọc được thì đó chính là tên của cậu
Đối phương dợm bước tiến tới,vô cùng tự nhiên như thể không vấn đề gì ngồi đối diện cậu,thoải mái giở quyển sách cậu ta cầm sẵn theo ra đọc
Tên đó sao lại thư thái như không ngồi bắt chéo chân ưu nhã đọc sách vậy?
Mà nhất là....lại còn ngồi ngay trước mặt cậu nữa
Harry nhướng mày,khó hiểu muôn phần
Không phải Malfoy nên hành xử như thể cậu với tên đó là kỳ phùng địch thủ danh bất hư truyền trong cái trường này sao?
Cái thái độ thân thiết đáng ngờ này thật không hay ho tí nào cả....
Harry nhăn trán,nghi hoặc nhìn chăm chú Draco bằng ánh mắt dò xét,cố gắng lôi ra một lý do tạm phù hợp cho việc đối phương lựa chọn ngồi chung bàn với mình
Draco dường như không hề quan tâm đến những cơn sóng đang sống dậy trong lòng Harry,đôi mắt xám tập trung chăm chú vào những dòng chữ trên trang sách đã ngả vàng
Harry liếc nhìn bìa sách,nhăn trán
Bìa sách màu xanh ngọc và phần giới thiệu được in hoàn toàn bằng cổ ngữ Runes,cậu không có đọc được
Harry lén nhìn vài giây xong ngẩng lên đã thấy người kia lật sang trang tiếp theo rồi
Đọc nhanh như vậy sao?
Harry tặc lưỡi,lầm bầm khó chịu
-Mày đang đọc sách thât hay giả bộ nhìn kiểu chữ cho sướng mắt để ra dáng thư sinh vậy?
Draco nghe vậy lập tức ngẩng lên,trừng mắt với cậu đầy khó chịu,đôi môi tách mở nói gì đấy đầy giận dữ
Harry lè lưỡi,vô thưởng vô phạt trêu đùa người kia
-Mày quên mất mày không có nói được hay sao?Tao là tao không phải thiên tài Thấu Tâm để mà nghe được những lời vàng tiếng ngọc mày đang xuất ban cho tao đâu
Draco dừng bặt lại,mím môi bực bội
Cậu quay ngoắt đi,lầm bầm không tiếng thêm một câu gì đó rồi mới quay trở lại với quyển sách trong tay
Harry cười khẩy đắc thắng,trong lòng bỗng vui vẻ lên nhiều phần
Chọc được tên này bất lực thật quá là thú tiêu khiển vui vẻ mà
Len lén ngẩng lên xem khuôn mặt phiền hà của đối phương,Harry sượng người
Draco ngồi dưới ánh nắng,cả cơ thể như được bao bọc bởi một một vầng sáng lấp lánh mỏng vàng
Mái tóc bạch kim lóng lánh tựa đá quý,mỏng và mềm mại từng sợi tẽ như tia nắng sớm mai
Làn da trắng như một nền tuyết mùa đông,nhẵn mịn đến không nhìn thấy một điểm khuyết
Đôi mắt xám hơi nheo lại trước ánh nắng chói loà,càng tăng thêm nét mị lực của ngoại hình
Quả thật....đẹp tựa như một Veela....
Thực quyến rũ....
Muốn chạm vào thử ghê...
Màu trắng ấy-
Một cái tát vung lên đánh thẳng vào bên má phải Harry
Chàng trai tóc đen giật mình,tâm trí đang đờ đẫn thanh tỉnh như vừa vượt thoát khỏi cơn say
Cách mắt xanh của cậu chưa đến hai inch là màu xám trong veo trong đôi mắt đang trợn tròn của đối phương
Harry giật bắn mình lùi lại,tay vội vàng nắm lấy mép bàn,cứu thoát bản thân khỏi cảnh ngã bật ngửa ra sàn nhà
Cố định thân thể bản thân,mồ hôi lạnh chảy dọc trán chàng trai tóc đen
Đến bây giờ Harry vẫn chưa hết bàng hoàng,nhận ra chính là trong vô thức,cậu vừa có ý định hôn Draco
Ý nghĩ này làm thân nhiệt cậu tăng cao như thể nham thạch lòng đất bị đốt nóng từ bên trong
Cứ như Muggle bị sốt bệnh dịch vậy
Đối phương cũng chẳng khác cậu là bao
Draco cư nhiên không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra
Vốn thấy tên kia không phản ứng hay nói năng gì,cậu đã thấy kì lạ nên mới lén ngẩng lên kiểm tra thử
Đập vào mắt cậu,là khuôn mặt ngu ngơ cực độ đang chăm chắm nhìn cậu của Đứa Trẻ Sống Sót nức tiếng mọi ngóc ngách miền quê Thế Giới Phù Thuỷ
Điều này làm cậu bối rối
Cậu cất tiếng gọi đối phương,nhưng đương nhiên là không có một âm thanh nào thoát ra
Draco cực khó chịu khi bị nhìn gắt gao như vậy,liền phẩy tay,cố đem ý thức đối phương về lại với thực tại
Khi thấy Harry cử động,cậu đã vội mừng thầm
Nhưng,tên đó việc đầu tiên làm không phải nhăn nhó với cậu,mà là vươn tay nắm lấy tay cậu
Rồi,không thiếu hụt chần chừ một giây nào,vươn người lên nghiêng đầu hôn cậu
Draco trong đúng một giây ngắn ấy đại não liền bị đông cứng
Môi hắn đã thực sự chạm vào bên khoé môi cậu
Cảm nhận thấy sự thô ráp cọ xát lên làn da,cậu mới tỉnh được ra mà vung tay tát tên khốn kia hồi tỉnh lại ý thức
Nhưng điều gì đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi
Tên khốn Harry Potter chính là đã thành công cưỡng đoạt mà cướp được nụ hôn đầu của cậu
Trên làn da bờ má trắng ngần giờ hiện lên hai vệt đỏ ửng,rõ hệt như vệt nắng tan ra trên bầu trời mây trắng ngày đông cuối tháng
Chàng trai tóc bạch kim đứng bật dậy,cất giọng gào lên cái gì đấy mà Harry cư nhiên là không thể nào nghe thấy được
Cơ thể Draco run run,vệt đỏ giờ đã lan đến tận cổ,tô ửng cả một phần da
Harry chỉnh kính,vô cùng khó hiểu với những suy nghĩ đang tràn đầy trong đầu mình lúc này
Ho khụ,cậu cân nhắc lựa chọn những điều cần giải thích cho rõ ràng,nhưng rốt cuộc lại phun ra mấy chữ nghe cực trêu người
-Mày là đang cố tình tỏ vẻ bản thân đáng yêu đấy à?Mày biết mày mấy tuổi rồi không hả?
Hình như trong đầu đối phương có gì đó vừa đứt phựt
Draco giần giật lông mày,vung chân đá Harry dưới chân bàn
Harry kêu lên một tiếng,đau đớn ngã vật xuống mặt bàn
Nhanh chóng thu dọn sách,Draco nghiến răng nhìn người đang ôm chân khổ sở kia thêm một lần nữa,đầy tức giận dợm bước bỏ đi không quay đầu lại
Vén mái tóc bạch kim,gợn đỏ trên làn da trắng ngần ngày càng đậm màu quyến rũ lan toả
Đáng yêu?
Đáng yêu cái quái gì chứ hả?
Cho dù là cậu có thực sự cố tình giả bộ đáng yêu,thì cũng không phải là trước mặt một kẻ như kiểu tên Potter!
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter và chuỗi ngày Draco Malfoy không thể nói
FanfictionKhi mày là phù thủy tốt nhất đừng có nguyền lung tung