-Thế nên mới nói ấy,Potter,các người đúng là-
Harry thở mạnh ra,đôi mắt xanh nhíu lại sau cặp kính gọng tròn,hai hàng lông mày đen dựng đứng.Khuôn mặt chàng trai tóc đen nhăn nhó đầy vẻ dữ tợn,rõ ràng là đang đánh mất dần sự kiên nhẫn vốn đã rất thấp rồi.Chân gõ liên tục xuống mặt sàn cẩm thạch,đôi giày đen cũ đánh vào mặt đất những tiếng lạch cạch hỗn loạn.Tặc lưỡi một cái,bàn tay đưa lên gãi loạn mái tóc đen xù,Harry nghiến răng hét lớn lên với người đứng trước mặt mình
-Merlin!!Potter,Potter,Potter,Potter,...!Potter cái đầu mày ấy mà Potter!Mày phiền quá đi!Tại sao ba má mày lại sinh ra cho mày cái chất giọng ồn như quạ và cái mồm oang oang không bao giờ đóng lại được như vậy!?Tao ước gì mày câm luôn đi để tai tao khỏi nhức đầu tao khỏi đau,cái thằng lắm mồm!Đó...vốn chỉ là lời nói đầu môi lúc tức giận
Là một tai nạn không cố ý...
Nhưng...
Cậu không ngờ,ngay sau đó,người kia là đã thực sự không thể nào mở miệng ra nói được nữa
Cậu đã cướp đi của người kia khả năng nói chuyện-
À không...
Cậu...
Là đã cướp hẳn đi giọng nói của người kia rồi...
Như mụ phù thuỷ...cướp đi giọng nói của nàng tiên cá...-Trông thì có vẻ giống như là một lời nguyền...Hơn thế nữa,còn là một lời nguyền vô cùng khó giải nữa ấy chứ...Nếu như trò Potter thực hiện được lời nguyền kiểu này chỉ qua một lời nói,quả thực có hơi đáng nghi đấy...
Bà Pomfrey một tay giữ lấy cằm của Draco ép cậu ngẩng cao cổ lên cho vừa tầm mắt bà,tay còn lại cầm chiếc đũa thần chĩa về phía bên trong khuôn miệng Draco.Nơi đầu đũa lấp lánh lập loè ánh sáng màu trắng bạc,soi rõ từng ngóc ngách trong khoang miệng của chàng trai tóc bạch kim.Hạ đũa thần xuống,bà nhàn nhạt cất tiếng trong khi ánh sáng trên đũa thần tắt phụt đi.Draco há hốc,hết chỉ về phía họng mình rồi lại chỉ về phía Harry đang nhăn mặt đứng cùng giáo sư Dumbledore và hai nhủ nhiệm nhà,mái đầu bạch kim quay qua quay lại theo hướng chỉ ngón tay.Miệng chàng trai tóc bạch kim mở ra rồi đóng lại liên tục như điên,nhưng không một tiếng động nào thoát nổi ra.Cả một tiếng ú ớ nho nhỏ nơi cổ họng như một đứa trẻ con tập nói cũng không.Bà Pomfrey thở dài,đặt đũa thần sang một bên,bà vươn tay bóp má Draco,ép cậu quay khuôn mặt ngang bướng về phía mình.Nhìn thẳng vào đôi mắt xám tức tối của Draco đầy kiên định,bà cất cao chất giọng mà các bác sĩ hay dùng để nhắc nhở bệnh nhân không nghe lời
-Vô ích thôi.Cho dù trò có cố nói gì đi chăng nữa cũng không có âm thanh nào phát ra đâu.Tôi nói thế,không có nghĩa là nếu trò thử gào lên đến rát cả cổ họng thì sẽ có tác dụng.Làm như thế chỉ khiến cho cổ họng trò thật sự bị tổn thương khi mà chúng tôi tìm được cách chữa cho trò thôi.Còn bây giờ,cho dù trò có cố đến mấy cũng không được đâu,trò đã hoàn toàn mất giọng rồi.Hơn thế nữa,trò cũng là còn không phải giống những trường hợp tổn thương họng của các trò khác.Nếu như là bị mất giọng bởi tác động bên ngoài hoặc là do tác nhân từ bên trong thì tôi còn có thể giúp ích một chút,nhưng với trò thì....Đối với trường hợp còn không rõ lí do vì sao lại thành ra như thế này của trò thì ta chịu thôi
Bà chán nản bó tay nhìn Draco mặt dần đỏ ửng lên vì tức giận,cơ thể run rẩy cả lên.Cậu quay đầu,nghiến chặt răng,đôi mắt xám ánh lên tia ngoan độc.Harry giật mình,vội vàng quay mặt đi,né tránh cái nhìn căm thù đến muốn giết người của Draco.Nhưng,cậu ngay lập tức quay lại,bởi ánh nhìn của giáo sư Snape đằng sau còn gay gắt hơn nhiều.Bà Pomfrey ngẩng nhìn chàng trai tóc bạch kim,thở dài một tiếng rồi quay đầu sang với giáo sư Dumbledore
-Tôi đầu hàng rồi,không biết nên làm gì nữa.Vì thế,phiền ngài rồi,Hiệu Trưởng.Ngài có cách gì để giải nguyền cho đứa trẻ này không?
Dumbledore tiến tới,cúi đầu áp sát khuôn mặt Draco,đôi mắt xanh lấp lánh sau gọng kính nửa vầng trăng.Đưa đầu ngón tay chạm lên yết hầu của đứa trẻ tóc bạch kim,đôi mắt ông lay động
-Ồ?Lời nguyền này...
-Sao ạ?Ngài có giải được không?
Bà Pomfrey hỏi ngay,vừa thấp thỏm mong chờ vừa lo lắng không thôi.Rời tay đi,vị Hiệu Trưởng kia khẽ lắc đầu
-Lời nguyền này...không thể giải bởi tác động từ bên ngoài...
Draco vốn đang mong đợi vị phù thuỷ lớn tuổi trước mặt mình sẽ không chỉ có cái danh mà không có cái tài tuyên bố chữa được cho cậu.Nghe được câu nói nhẹ tựa lông hồng kia,lòng cậu liền chùng xuống,nặng trĩu.Vị Hiệu Trưởng im lặng quan sát nét mặt cậu thay đổi,xong liền cất tiếng nói tiếp
-Mà...chỉ có thể giải bởi chính người nguyền trò...
Draco lập tức ngẩng lên,hai mắt mở to ngạc nhiên.Khẽ mỉm cười,Dumbledore nghiêng đầu,hướng ánh mắt về phía Harry
-Nói cách khác,chính trò Potter phải là người giải nguyền cho trò.Cách giải thì đơn giản lắm.Chỉ cần từ trong tận thâm tâm,trò Potter muốn thêm một lần nữa nghe giọng nói của trò là được
Nghe xong,cả căn phòng im lặng.Draco đần mặt,Harry ngây người,không hẹn cùng nghĩ
Đợi đến khi nào Merlin sống lại,cậu/tên Potter mới muốn nghe giọng của Malfoy/cậu lần nữa!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa kiểm tra học kì xong ba môn chính nên lên đây đào thêm cái hố cho nó vui nhà vui cửa,đến Giáng Sinh lại thêm mỗi truyện vài chương cho sướng sau :))))
Có gì đăng xong lại đóng cửa đến hết hai tuần tiếp để thi nốt :3~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter và chuỗi ngày Draco Malfoy không thể nói
FanfictionKhi mày là phù thủy tốt nhất đừng có nguyền lung tung