Hôm nay là một buổi sáng thứ hai không phải đi làm như thường lệ của Changkyun. Đến chính cậu cũng không nhớ là tại sao cứ thứ hai thì lại được nghỉ làm nữa. Những việc đao to búa lớn ở đài không đến tay cậu tính, cho nên cấp trên bảo gì thì làm nấy thôi. Cuộc sống khá là nhàm chán theo cái guồng quay vốn có mà Changkyun không còn nhìn rõ được điểm bắt đầu, và cậu cũng đã ngưng đặt câu hỏi về các giá trị hạnh phúc trong khi bản thân cậu không cảm thấy hạnh phúc, thảng hoặc nhịp điệu trống rỗng hằng ngày cứ bận kéo cậu trượt dài mãi, lâu dần trở thành thói quen lười nghi vấn, lười suy nghĩ. Changkyun từng chép miệng, kiếm ra tiền là được.
Ngoài công việc phóng viên bận rộn ở đài truyền hình thì nghề tay trái của Changkyun là tiểu thuyết gia. Khá là lời. Đấy là tự Changkyun thấy thế, khi hành nghề đã được vài năm và tay viết của cậu cũng không đến nỗi nào. Ít ra thì không bị dính bất cứ tai tiếng gì liên quan tới viết lách và do bản tính ưa yên tĩnh của Changkyun nên cậu chỉ hằng ngày chuyên tâm viết rồi gửi cho bản thảo cho biên tập Lee Minhyuk mặt dày nói nhiều thôi.
Changkyun chưa từng lộ mặt trên mạng bao giờ. Có tổ chức gặp mặt ký tặng fan thì cậu cũng đeo theo cái mặt nạ đầu thú to đùng, chẳng công chúng nào biết được dung nhan thật sự của Changkyun.
Cuộc sống của Changkyun từ nhỏ đến lớn gắn liền với hai chữ cô độc. Chữ "cô", ý chỉ bị bỏ rơi bởi những người thân thích nhất, cả về tinh thần và thể xác (trường hợp của Changkyun thì nghiêng về mặt tinh thần nhiều hơn), chữ "độc" ý chỉ căn bệnh thâm căn cố đế của người lớn, căn bệnh mà người ta thích gắn liền cùng danh từ hoa mỹ đấy là "trưởng thành".
Changkyun không nghĩ là bản thân cậu đủ trưởng thành. Đơn giản cái hành trình trưởng thành nó không dừng lại khi người ta đôi mươi, ba mươi, tứ tuần hay ngũ tuần xế bóng gì cả. Cho đến khi nằm xuống đất đen thì hành trình trưởng thành mới kết thúc. Bởi cho đến lúc chết đi rồi con người vẫn đặt ra quá nhiều câu hỏi cơ mà. Lí gì trưởng thành lại chỉ gắn với bọn trẻ con chân ướt chân ráo vào đời rồi lên giọng triết lý như cậu chứ. Và sách báo ngày nay của các tác giả châu Á vẫn cứ mắc cái bệnh dông dài mất cả chương cả quyển mà vẫn không nói tóm gọn lại được cái vấn đề chung muốn trình bày, thành ra trích từng câu dùng sống ảo thì có nghĩa nhưng đọc cả quyển xong thì trong đầu không đọng lại được cái gì cả.
Để mặc cho suy nghĩ chạy loạn một hồi trong đầu, Changkyun lại lơ mơ ngủ tiếp sau khi bị chuông báo thức đánh thức. Cái chuông mà cậu cứ tự dặn bản thân phải tắt đi vào buổi tối hôm trước ngày thứ hai hoặc tắt hẳn cái mặc định ở mục thứ hai đầu tuần đi nhưng cứ quên béng đi mất.
Cậu mơ thấy Jooheon.
Người yêu cũ.
Thời điểm chia tay chính xác là bao giờ thì Changkyun không còn nhớ rõ nữa. Não cậu tự động loại bỏ những thứ Changkyun loay hoay để tâm và đau khổ trong một thời gian dài. Cái loại đau khổ mà chính Changkyun cũng không nhận ra là mình đang đau khổ. Cảm xúc thường đến với cậu rất chậm và rất lâu sau khi sự việc xảy ra, ở đây thì là việc chia tay với Jooheon. Changkyun không rơi nước mắt, không bần thần ngồi một mình, không lơ đãng nhớ về Jooheon hay những kỷ niệm quá đỗi đẹp đẽ đến nỗi cậu không muốn vấy bẩn bằng những oán trách và đổ lỗi lên anh. Đúng là Changkyun đã tự dựng lên một con đập ngăn hết tất thảy những tạp âm từ trong lòng mình phát ra và từ bên ngoài tác động vào, cài đặt chế độ trống rỗng không nghe, không nhìn, không thấy, không cảm giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
phía sau đổ vỡ | changkyun-centric
Fanfic"I'm too weak to face reality So I try turning away but it's not easy That day endlessly repeats itself And I'm closer to being dead The truth only hurts So when the sweet lies touch my skin I can live through another day As I lock up that nameless...