Chương 1

37 0 0
                                    

Xung quanh là một vùng tăm tối, trước mắt là một khoảng không gian đen kịt không có điểm dừng, lúc này đây bóng tối dường như đã hòa thành một thể, Thu Tử Thiện làm cách nào cũng không thể mở mắt ra được, cái duy nhất còn dư lại chỉ là giác quan có phần hỗn độn. Hỗn độn? Đại khái lần này cô chết thật rồi đúng không?

Thu Tử Thiện nghĩ như vậy, lúc trước ngay cả khi cô sống không có ý nghĩa nhất cũng ráng tìm cách vượt qua đoạn thời gian đó, nhưng đó có lẽ cũng chỉ xuất phát từ bản năng sinh tồn của con người mà thôi. Khi cô rốt cuộc đang chuẩn bị chết ở bên ngoài sòng bạc Las Vegas thì cô chỉ còn lại một ý nghĩ, cuối cùng tất cả cũng kết thúc rồi. Hết thảy thực sự kết thúc rồi.

Đầu Thu Tử Thiện đau như muốn nứt ra, cô nâng mí mắt lên rồi lại lập tức nhắm mắt lại, sau đó mở mắt lại bị ánh sáng mãnh liệt đập vào mắt khiến cô hơi khó chịu. Nhưng khi ý thức của cô cũng dần dần hồi phục thì cũng cảm nhận được tiếng la hét, tiếng nhạc ầm ĩ truyền vào trong tai, trong đó còn kèm theo tiếng ráp mạnh mẽ.

Thu Tử Thiện cảm thấy rất khó hiểu, cho dù là địa ngục thì cũng không nên náo nhiệt như thế chứ? "Thiện Thiện, mau ngồi dậy, đừng giả chết nữa," đang lúc Thu Tử Thiện còn nhắm mắt lại để cảm thụ cái "Địa ngục" này thì cảm thấy có một thân thể mềm mại ấm áp đang sáp tới gần cô, áp trên mặt cô . .

"Cậu có thể dời bộ ngực của cậu ra khỏi mặt mình không? Đè mình sắp ngạt thở luôn rồi," Thu Tử Thiện vừa mở mắt liền nhìn thấy một ‘khoảng cách’ như vậy thì muốn ngất xỉu, tuy rằng vô số đàn ông đều nguyện ý để khoảng cách này ép cho thở không nổi, nhưng không có nghĩa là cô cũng nguyện ý chịu đựng diễm phúc như vậy.
Lúc này Thu Tử Thiện hoàn toàn mở mắt ra quan sát gian phòng hoa lệ này, đập vào trong mắt là cách bài trí xa hoa, trên đầu là một đèn chùm thủy tinh chỉ mở một ngọn đèn bên trong, khắp trong phòng bày biện thảm hoa văn đỏ sậm, nếu nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện hoa văn trên mặt thảm chính là hình ảnh một đôi nam nữ.
Đây là. . . Thu Tử Thiện nhất thời không rõ ràng lắm lúc này mình đang ở nơi nào, nhưng theo trí nhớ của cô thì hẳn là cô phải đang nằm ở trên đường phố Las Vegas, từ lầu bốmươi sáu cao như vậy té xuống thì chắc chắn không có khả năng sống sót. Huống chi cô không cũng không có siêu năng lực, có thể một giây trước rớt xuống từ lầu bốmươi sáu, một giây sau liền di chuyển tức thời đến phòng bao vàng son choáng ngợp này. "Mình đang ở đâu?"

Một lúc sau Thu Tử Thiện vẫn quyết định đưa ra câu hỏi. Đúng lúc này thì có một ca khúc vừa kết thúc, Hứa Kiều Na ở bên cạnh nghe được câu hỏi của cô thì buồn cười hỏi: "Cũng chỉ mới uống có hai ly rượu tây thôi mà, chẳng lẽ khiến cậu say đến ngu luôn rồi? Mình thấy tửu lượng của cậu cũng không đến nỗi tệ như vậy." Đang nói thì trên màn hình TV phát lên một ca khúc, là một bài hát mang tên《 Cuộc đời này yêu nhất 》. Bài hát này là ca khúc chủ đề của một xuất phẩm điện ảnh năm 2011. Lúc đó bộ phim này không chỉ có đoạt được bốn lần quán quân doanh thu phòng vé, mà còn trực tiếp đoạt lấy giải phim Hoa ngữ xuất sắc nhất, bài hát chủ đề《 Cuộc đời này yêu nhất 》 liên tục chiếm cứ hạng thứ nhất các bảng xếp âm nhạc lớn trong năm, cũng là ca khúc luôn được chọn nhiều nhất trong KTV.      Nhưng mà nếu so sánh với năm 2018 thì có vẻ như bài hát này bị lỗi thời rồi thì phải. Cô nghe xong một hồi chợt trên mặt thoảng qua một tia hoảng sợ, sau đó run rẩy hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?" Hứa Kiều Na ở bên cạnh buồn cười ôm bả vai cô, cười to nói: "Đại tiểu thư của tôi ơi, chúng ta mới vừa thi đại học xong, mới không bao lâu mà đã quên luôn ngày rồi à."
   Sau khi Thu Tử Thiện nghe được hai chữ thi đại học này thì vẻ bình tĩnh trên mặt cũng dần dần biến mất, nhiều năm trôi qua như vậy cô luôn cố gắng sống sót, muốn đoạt lại tất cả thuộc về cô, nhưng bất kể cô có làm gì cũng chỉ là tốn công vô ích thôi. Cô của mười tám tuổi luôn ngang ngược bá đạo, giống như phải có được toàn bộ thế giới. Cô cũng từng cho là cô thực sự có được toàn bộ thế giới, cô có gia thế tốt, dung mạo chói mắt và sở hữu một người bạn trai khiến cho mọi cô gái đều phải ghen tị. Bọn họ là thanh mai trúc mã, từ lúc Thu Tử Thiện còn bé cũng đã biết người đàn ông này là nhất định sẽ thuộc về cô. Nhưng lúc cô còn nhỏ cũng quá ngây thơ không biết rằng chẳng có thứ gì trời sinh ra đã thuộc về một người. Bởi vì muốn có được đầy đủ mọi thứ chỉ có thể dựa vào tranh đoạt. Cứ tưởng rằng cô đã nắm trong lòng bàn tay nhưng thật ra mọi thứ đều như hạt cát, bất tri bất giác chảy theo kẻ hở trên tay cô ra ngoài.

Đả Đảo Bạch Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ