How to deal with the scandal ( Làm thế nào để đối phó với scandal) Chỉ sợ tất cả chuyên gia quan hệ công chúng trên thế giới này đều sẽ nói cho một chữ, nhanh. Thu Tử Thiện nhìn thoáng qua thời gian tuyên bố tin tức, là nửa giờ trước, nói cách khác tin tức này có khả năng vẫn chưa gây sự chú ý quá lớn. Đám Paparazi đang phục kích ở khách sạn kia chắc là có người cố ý thả ra tin tức nói cô đang ở đó. Thu Tử Thiện đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt cô xuất hiện biểu tình ảo não: "Hồi nãy sao tôi lại hỏi phóng viên một câu, ‘Tần San San là ai’? Xem đầu óc tôi này." Tuy câu nói này của cô là vô tâm nhưng chỉ những lời này thôi đã có thể cho phóng viên bao nhiêu không gian tưởng tượng, ngay cả chính Thu Tử Thiện cũng có thể dùng những lời này sao ra mười câu chuyện gọi là 'Chân tướng'. "Giờ mới biết hối hận, đối với loại paparazi này, biện pháp hữu hiệu nhất là đừng nói gì cả" hiển nhiên người bên cạnh dường như còn ngại Thu Tử Thiện còn chưa đủ hối hận, lại bổ thêm một đao. Được rồi, biểu tình vừa rồi của cô chính là thấy món ăn trên bờ vực thẳm. Thu Tử Thiện không khách khí hỏi lại: "Vậy anh nói giờ phải làm sao bây giờ?" "Khiến bọn họ đều câm miệng." thời điểm Lạc Ngạn nói những lời này, sắc mặt tuy bình thường, nhưng Thu Tử Thiện lại đều nghe ra bên trong có sát khí. Hiển nhiên, cô vừa lập lại một sai lầm nghiêm trọng, cô không nên quên người đàn ông trước mặt này là ai. Anh ta chính là Lạc Ngạn, là người nắm giữ nhân sinh của vô số người. Thu Tử Thiện e ngại anh đương nhiên cũng không phải đến từ vài lần tiếp xúc gần đây, kỳ thực lần đầu tiên bọn họ gặp mặt cũng không phải tại Hội sở Giang Nam mà là ở kiếp trước tại Las Vegas, khi đó thân phận của Thu Tử Thiện là người chia bài ở sòng bạc tên là Chirs, mà anh ta là một khách hàng được tôn xưng là khách VIP. Anh ngồi trên ghế lô xa hoa trong sòng bạc, mắt không chớp lấy một cái ném ra cả trăm vạn đồng xu, khí định thần nhàn giống như một Quốc vương nắm giữ hết thảy. Hơn hết là buổi tối hôm đó bọn họ lại ngẫu nhiên chạm mặt ở một khu phố rách nát, mà đương nhiên cô chính là kẻ không được hoan nghênh khi xông vào đó. Đến bây giờ cô vẫn không thể quên, người kia đầy máu quỳ rạp trên mặt đất, còn gương mặt Lạc Ngạn dưới ánh đèn đường chiếu rọi mờ nhạt mang theo một loại tinh xảo không thuộc về thế gian, trên môi của anh còn mang theo chút ý cười lơ đãng. Anh mặc một chiếc áo gió màu đen, sợi dây gài buộc quanh dáng người đàn ông hoàn hảo, rõ ràng là trường hợp máu me lại bị anh làm cho có cảm giác đẹp đẽ và rực rỡ. Thật giống cái người đầy máu tươi nằm trên mặt đất chẳng qua là là một đạo cụ mà thôi. Khi Thu Tử Thiện xông lầm vào cái ngõ âm u đó, cô còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Nhưng ai ngờ anh chỉ đơn giản hỏi một câu: "Cô là người Trung Quốc?" Cô chưa từng nghĩ tới, một từ Hán ngữ đơn giản 'Phải', lại có thể cứu lấy một mạng của mình. --- -------- Vì thế, Thu Tử Thiện lại một lần nữa run run hỏi: "Không phải anh nghĩ để tôi giết chết bọn họ chứ?" Đám người vừa rồi xông đến hỏi cô có bao nhiêu người? Mười lăm người, hai mươi hay là ba mươi người? Được rồi, cô có thể xuống tay đánh mười cái tát qua lại trên mặt Hà Minh Châu, cô cũng không khách khí nói Dung Trạch chính là đồ bỏ đi, nhưng khi ở trước mặt Lạc Ngạn lại giống như mất đi dũng khí vốn có. Cô có cảm giác mình như đang thăm dò bí mật của Lạc Ngạn, mà bí mật này giống như lúc nào cũng có thể muốn mạng của cô. Làm một người sinh ra vào thời đại tiên tiến, sinh trưởng dưới chủ nghĩa xã hội khoa học hài hòa, Thu Tử Thiện không có cách nào quên đi hình ảnh một người thản nhiên đứng cười trước máu me và cái chết như vậy, điều này gây cho cô sự sợ hãi. Nhưng người đàn ông này hiển nhiên cũng không thèm để ý, bởi vì lúc này anh vui với việc sắm vai nhân vật ông chú chân dài. Lạc Ngạn hơi hơi nghiêng người, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ của anh phóng đại trước mặt Thu Tử Thiện, anh nói: "Nhớ kỹ, người giàu có phải tuân theo một quy tắc nhất định." Anh nói: "Mặc kệ em làm cái gì, em đều phải tuân theo một quy tắc. Tuy tôi không biết quy tắc trong giới showbiz, nhưng tôi biết, chỉ cần có ích lợi thì không có gì là gièm pha. Em muốn giải quyết chuyện này thì phải xem lợi ích mà em cung cấp có giá trị đối với bọn họ hay không." Lạc Ngạn truyền lại cho Thu Tử Thiện một quy luật mà ai cũng biết, không có vấn đề gì không giải quyết được bằng tiền cả. Mà anh lại không tiếc hu tôn hàng quý (người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp), lấy lại di động trong tay cô, gọi một cuộc gọi: "Jack, tôi có một sự kiện cần cậu lập tức xử lý, vừa rồi ở khách sạn tôi gặp phải một đám paparazi, cậu thông báo cho người các tòa soạn báo và tạp chí đó, tất cả ảnh chụp được đêm nay một tấm cũng không được đăng lên." Đầu bên kia dường như trả lời gì đó, chỉ nghe Lạc Ngạn giống như vui đùa nói: "Hửm, vậy cậu nói cho bọn họ biết, tự gánh lấy hậu quả." Thu Tử Thiện nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, hiển nhiên sự cường đại của anh ta đã ở vị trí mà cô không thể đụng đến, cô cũng muốn trở thành người như vậy sao? Cô muốn sao? Cô không tiếc vận chuyển đạo cụ dưới cái nắng 38 độ, chẳng lẽ chỉ thật sự vì cái gọi là nhân viên hậu cần? Cô lấy cái danh này cũng chỉ là hư danh, ở trường quay bị người ta kêu đến kêu đi, thật sự là vì bản thân cô muốn rèn luyện thôi sao? Đương nhiên không phải, ngay từ đầu cô chỉ có một mục tiêu, chính là trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ người bên cạnh. Cô không muốn mẹ ra đi khi tuổi đời còn trẻ như vậy, cô cũng không muốn Thu Tử Hàn chết tha hương nơi xứ người, cô lại càng không muốn bản thân rơi từ tòa nhà cao tầng xuống bỏ mạng. Lạc Ngạn gọi điện thoại xong, quay đầu nói: "Không cần phải cảm kích tôi, tôi chỉ bảo trợ lý triệt tiêu tất cả tin tức và hình ảnh vừa rồi thôi, vì khả năng vừa rồi có phóng viên chụp được xe của tôi." Thu Tử Thiện im lặng nhìn anh, đôi mắt hắc bạch phân minh sáng ngời, mang theo trong suốt của cô gái nhỏ, cuối cùng cô nhẹ giọng nói: "Cám ơn anh." Lạc Ngạn không chút để ý cười cười, gương mặt như đóng băng nháy mắt tan rã: "Không cần nói cám ơn quá nhanh, tôi sợ em về sau không biết làm thế nào báo đáp tôi." --- -------- Dọc theo đường đi, Lạc Ngạn cũng không lên tiếng nữa, Thu Tử Thiện lại càng không biết nói chuyện gì, bởi vì đến bây giờ chân của cô vẫn gác trên đùi Lạc Ngạn. Tư thế của họ như vậy quá mức ái muội, nhưng vấn đề chính là biểu tình của Lạc Ngạn không có chút nào suồng sã, ngay cả chút cười nhạt ban nãy cũng không hề lập lại lần nữa. Đang lúc Thu Tử Thiện nhàm chán nghịch ngón tay mình, xe vững vàng dừng lại. "Được rồi, em xuống xe đi," Lạc Ngạn chỉ đơn giản buông một câu. Lái xe nhanh nhẹn bước xuống dưới, mở ra cửa xe giúp Thu Tử Thiện. Thu Tử Thiện không nói gì, chậm rãi hạ chân mình xuống, sau đó cầm trong tay một cái giày cao gót còn sót lại. Sau khi bước xuống xe cô mới phát hiện nơi này chính là phương hướng nhà của mình, nhưng mà từ nơi này đi về còn tới hai mươi phút nữa. Vì thế cô khom người, hỏi: " Lạc tiên sinh, nơi này cách nhà của tôi còn tới hai mươi phút, anh có thể cho tôi đi thêm một đoạn nữa được không?" "Không thể," Lạc Ngạn đơn giản quả quyết cự tuyệt. Thu Tử Thiện há miệng thở dốc, nuốt lại câu nói 'Phiền toái' sắp phun ra. Cô một chân trần đứng bên cạnh cửa xe, còn Lạc Ngạn tự phụ ngồi ở trong xe, chỉ chừa cho cô một bên sườn mặt hoàn mỹ. "Tôi rất chờ mong xem em giải quyết chuyện này như thế nào, đừng để tôi thất vọng." Rốt cục ngay lúc Thu Tử Thiện nghĩ muốn xoay người, Lạc Ngạn quay đầu thản nhiên nói ra một câu này. Thu Tử Thiện không biết nên dùng biểu tình gì cho phải, cho dù bên trong cô là một phụ nữ hai mươi bảy tuổi nhưng cô vẫn không thể bắt kịp người đàn ông âm tình bất định này. "Hẹn gặp lại," lại là một câu đơn giản mà trực tiếp, nhưng lần này tầm mắt Lạc Ngạn dừng lại ở chỗ tay Thu Tử Thiện đang để trên cừa xe.. Được rồi, Thu Tử Thiện rút tay về, lại thoả đáng dùng sức khép cửa xe lại. Vì thế, lưu lại cho Thu Tử Thiện chỉ có một làn khói Bentley. Đúng là một đêm đau khổ, Thu Tử Thiện đi tham gia một hồi party không biết là loại gì, sau đó lại bị một đám paparazi truy đuổi không biết trốn đi đâu, cuối cùng cô được một người đàn ông giống như kỵ sĩ áo đen đến cứu vớt. Nhưng cuối cùng, cô bị tên kỵ sĩ áo đen này vô tình ném tại ven đường, và cô còn lết một cái chân trần trở về nhà. Đúng là một đêm phấn khích mà. "Ông chủ, kỳ thực đưa cô Thu về cũng không sao mà," trợ lý nhìn người tài xế đang lái xe với tốc độ chầm chậm theo người phía trước, anh ta nhịn không bất đắc dĩ lên tiếng hỏi Boss nhà mình. Lạc Ngạn nhìn chằm chằm di động trong tay, trên Baidu đang dừng lại ở cái tên Tần San San: "Không cần, để cô ấy tự đi về đi. Nếu có chút khó khăn ấy đã không vượt qua được thì tôi thấy cô ấy cũng không tiến xa được." Trợ lý vô lực nhìn trời, ném một cô gái giữa đường giữa xá, nhưng sau đó vì lo lắng lại để một chiếc xe trong 6s có thể gia tốc đến 100Km/h lấy tốc độ như vậy đi theo sau người đi bộ, việc này hợp lý sao? Được rồi, ông chủ dùng đến thủ đoạn đã lạc hậu tám trăm năm là yên lặng quan tâm đến con gái người ta để theo đuổi, hiện tại thật sự không lưu hành cái gì mà cuồng ngạo lãnh khốc đâu, nhưng vị trợ lý đáng thương chỉ dám ở trong lòng yên lặng phun tào. --- ------ ---- Hà Minh Châu lúc này vẫn đang ở bữa tiệc, cô ta nhìn thoáng qua di động trong tay, mặt mày lập tức hớn hở. Cô ta tìm một nơi yên tĩnh, sau đó lập tức gọi điện thoại hỏi: "Tuấn Thanh, anh thật sự phát tán video clip rồi? Em vẫn cảm thấy chuyện này không tốt lắm? Dù sao Thiện Thiện cũng là em gái em, em. . . ." (Editor: giả tạo) Giọng nam bên kia điện thoại lập tức tức giận nói: "Em gái cái chó má gì, cô ta cũng đã đối xử với em như vậy rồi em cần gì phải đối tốt với cô ta nữa. Minh Châu, em yên tâm, lần này anh nhất định sẽ làm cho cô ta thân bại danh liệt." Chu Tuấn Thanh bên kia đầu dây điện thoại xiết chặt bàn tay, hắn vĩnh viễn sẽ không quên, Minh Châu mình đầy thương tích xuất hiện trước mặt hắn, cô đáng thương lại nhu nhược tựa vào lòng hắn. Cho dù hắn hỏi cô thế nào, cô cùng không chịu nói ra nguyên nhân. Nếu không phải hắn tức giận khó nhịn, chỉ sợ Minh Châu thiện lương như vậy vẫn sẽ không chịu nói cho hắn nguyên nhân. Hắn biết Minh Châu là con gái riêng của một kẻ có tiền, nhưng nếu được lựa chọn thì Minh Châu tốt đẹp lại thuần khiết cũng đâu muốn như vậy. Nhưng đứa con gái Thu gia kia lại không chấp nhận được Minh Châu, không chỉ hắt cafe lên người Minh Châu, thậm chí còn động thủ đánh cô ấy. Chu Tuấn Thanh chỉ hận bản thân mình sinh ra trong một gia đình bình thường, không có cách nào giúp Minh Châu, cho nên lần này rốt cục để cho hắn tìm được cơ hội rồi. Hắn nhất định phải thay Minh Châu yêu quý của hắn xả giận. Hà Minh Châu cúp điện thoại xong, trên mặt mang theo tươi cười đắc ý. Tên Chu Tuấn Thanh này có thể nói là kẻ si tình nhất trong những kẻ theo đuổi cô ta, cho dù bản thân cô ta nói chỉ có thể xem hắn như bạn tốt, hắn cũng không chút do dự đáp ứng. Cô ta thật chờ mong cảnh tượng ngày mai Thu Tử Thiện bị vạn người thóa mạ