Do hai người đến muộn nên bọn họ nói cho phép tôi hôn môi một trong hai người," sau khi Hòa Khai buông Thu Tử Hàn ra cũng không hề có một chút ngượng ngùng nào, còn vừa nói vừa đắc ý chỉ chỉ đám người đang khoái trá ngồi cách đó không xa. Thu Tử Thiện còn chưa kịp nói chuyện, Hòa Khai lại mặt mày hớn hở nói: "Nên tôi chọn người xinh đẹp hơn." Xinh đẹp hơn? Thu Tử Thiện âm thầm nhấm nuốt những lời này mấy lần, có thể nghe ra rằng thằng nhóc này cảm thấy giữa cô và Thu Tử Hàn, cậu ta lựa chọn người xinh đẹp hơn là Tử Hàn. Tuy cô cũng không chờ mong một cái hôn môi xa lạ nhưng nghe cậu ta nói thì tướng mạo của cô kém hơn Thu Tử Hàn hả. Đáng thương cho Thu thiếu gia vẫn đang còn dùng ống tay áo lau miệng. Đến lúc cậu có thể mở miệng nói chuyện, liền giận dữ hét: "Hòa Khai, đm cậu." Thu Tử Thiện không muốn cùng cái tên bệnh thần kinh này dây dưa nhiều thêm, ngay lúc cô quay đầu, Lạc Ngạn còn đứng tại cửa. Một thân tây trang màu đen tại cái nơi quần ma loạn vũ này chẳng những không hiện lên được sự âm trầm, mà ngược lại hơn vài phần yêu nghiệt bình thường không thấy. Làn da của anh quá trắng nõn cộng thêm ngũ quan thâm thúy khiến anh nhìn qua giống như ma cà rồng chỉ có thể sinh hoạt trong bóng đêm. Ngay lúc Thu Tử Thiện tưởng anh sẽ quay đầu tránh đi thì không ngờ anh lại bước tới. Hòa Khai cũng thấy anh đang đi tới, cậu ta có chút vui sướng nói: "Anh Ngạn, anh đến đây lúc nào vậy ạ?" "Vừa mới đến, hôm nay là sinh nhật cậu à?" Lạc Ngạn dùng khẩu khí nghi hoặc nhưng vẫn nói tiếp: "Sinh nhật vui vẻ, Hòa Khai." Nói xong, anh cho Hòa Khai một cái ôm giữa hai người đàn ông. Sau đó anh dùng một loại giọng điệu khiến mọi người chung quanh có thể nghe thấy: "Sau này đừng có bày trò như thế này nữa, tôi sẽ mất hứng." Trên mặt anh tuy còn mang theo nụ cười nhưng giọng nói mang ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Hai nam tranh một nam? Tuyến thượng thận của mọi người xem náo nhiệt xung quanh tựa hồ đều đang sôi trào. Lạc Ngạn đưa tay kéo tay Thu Tử Thiện, anh rất ít khi nắm tay phụ nữ, lúc này anh cảm thấy cánh tay này quá mức non mịn, nắm trong lòng bàn tay tựa hồ hơi chút dùng sức là có thể bóp nát. Hòa Khai thấy vậy liền giật mình, cậu ta cẩn thận nhìn biểu tình Lạc Ngạn, thu liễm vẻ bất cần đời trên mặt, rồi sau đó cậu ta liền giữ im lặng. Chẳng qua lúc này biểu tình cậu ta nhìn Thu Tử Thiện trở nên âm tình bất định. Lạc Ngạn vỗ vỗ bả vai Hòa Khai, sau đó nắm tay Thu Tử Thiện rời đi. Lúc bước vào thang máy, Lạc Ngạn vẫn còn lạnh lùng nghiêm mặt. Thu Tử Thiện thấy bộ dáng này của anh cũng không sợ, cũng không phải cô hôn Hòa Khai. Hơn nữa dù hai người bọn cô có điều ái muội hay có làm bất cứ chuyện gì cũng không cần nhìn sắc mặt Lạc Ngạn. "Em và Hòa Khai rất quen thuộc sao?" Thu Tử Thiện vừa bước ra khỏi thang máy đã bị Lạc Ngạn đuổi theo phía sau. Thu Tử Thiện cau mày, hơi lạnh mạc nói: "Không biết." Lúc này sắc mặt Lạc Ngạn mới có chút dịu đi, sau đó anh dặn dò: "Thằng nhóc Hòa Khai này rất ăn chơi, sau này em nên ít lui tới với cậu ta." Thu Tử Thiện giãy cánh tay anh đang khoác lên vai mình: "Tôi có lui tới thân mật với ai thì chắc không cần phải xin phép anh chứ?" Lúc này sắc mặt Lạc Ngạn dịu đi rất nhiều, anh ngắm nhìn bộ dáng xù lông của Thu Tử Thiện, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi nhăn lại, đôi lông mi thanh tú còn mang theo vài phần sinh động. Nơi hành lang, đèn trên đỉnh đầu mang theo ánh sáng vàng nhạt ấm áp chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, giống hiệu ứng đặc biệt của máy ảnh trong di động, mông lung lóe ra lại nổi bật lên làn da như sương như tuyết, đôi mắt trắng đen rõ ràng mang theo vài phần lửa giận vẫn có vẻ sinh động mà nghịch ngợm. Cho dù không công bằng cũng được, thời đại này đối với những cô gái xinh đẹp đều mang theo nhiều dung túng. Lạc Ngạn chỉ cảm thấy tâm mình như bị vất giữa một dòng chảy ấm áp, cảm thấy sự giận dữ của cô lúc này lại phá lệ xinh đẹp đáng yêu. Trước kia Lạc Ngạn đã từng tiếp xúc rất nhiều thục nữ tao nhã, một nhăn mày một nụ cười đều giống như được tính toán tốt độ cong chính xác, trình độ săn sóc cẩn thận quả thực khiến cho người ta sởn tóc gáy. Nhưng tính tình trẻ con như cô lúc này ở trong mắt Lạc Ngạn lại vô cùng đáng yêu. Cho nên nói nhân chi sơ, tính bản tiện. Lạc Ngạn đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng nhịn không được cong lên, thật giống như lúc còn nhỏ, khi một cậu bé thích một cô bé, dường như là làm cho cô bé tức giận mà hối hả đuổi theo. Lúc này Lạc Ngạn có vài phần tâm tư như vậy, anh cười nói: "Không phải, cô bé, tôi chỉ hảo tâm nhắc nhở em mà thôi." Thu Tử Thiện thấy mình đang tức giận mà đối phương lại tỏ ra vô tội, càng thấy lửa giận trong lòng khó tiêu, lập tức bùng nổ quở trách nói: "Anh đây là thái độ nhắc nhở sao? Đừng nói tôi với cậu ta không có vấn đề gì, cho dù tôi và cậu ta có mối quan hệ thì anh cũng không có lập trường gì mà nói tôi." "Hơn nữa, ai thèm quen biết cái tên bệnh thần kinh kia chứ, mới tới liền cưỡng hôn Thu Tử Hàn, cậu ta đường đường là con trai mà trước mặt bao người lại thân mật với một người con trai khác, thế mà cậu ta không có một chút ngượng ngùng nào, ngược lại còn đắc ý ra mặt." "Còn có, rõ ràng là anh bảo tôi đi ra, thế vừa rồi anh bày sắc mặt cho tôi xem là có ý tứ gì?" Làm cho một cô gái ngậm miệng bằng cách nào? Lạc Ngạn đột nhiên vươn hai tay dùng sức đè lại bả vai cô, không cho cô nhúc nhích, mặt lại lấy vận tốc ánh sáng đưa lại gần. Thu Tử Thiện sợ tới mức lập tức nhắm chặt mắt lại. Nhưng cô đợi hồi lâu, tận đến lúc cô nghe được tiếng cười liền nhẹ mở mắt, thấy khuôn mặt mỉm cười của người trước mặt. Thu Tử Thiện thẹn quá thành giận, muốn đẩy anh ra. Nhưng Lạc Ngạn càng dùng sức vịn bả vai cô, dán bên tai cô nói: "Nơi này không thích hợp, chúng ta trở về bàn lại chuyện này được không?" Chỉ một câu nói mập mờ không rõ lại khiến cho Thu Tử Thiện mặt đỏ tai hồng, cho dù dưới ánh đèn mờ mờ không rõ, nhưng màu đỏ trên mặt cô lại không có cách nào che giấu. Chuyện này là cái sự kiện gì đây, dường như giữa cô và anh đã tồn tại một thứ gì đó không nói được thành lời. Thu Tử Thiện kiêu ngạo ngoảnh mặt lại chỉ chừa lại gò má cho người kia, nhưng lại khiến người bên cạnh nở nụ cười