Sân bay Bắc Kinh 11h30 phútMột người con gái cao ráo bước ta từ máy bay. Tay kéo theo chiếc vali màu xám đen. Bước những bước thật vững trãi giữa đám đông đầy ngột ngạt. Chen chúc trong hàng trăm người khiến nó suýt bẹp dí.
Đôi mắt 2 mí híp híp ý cười. Trong mắt hiện lên sự thích thú và tinh nghịch. Đôi mi cong cong đen dài tự nhiên không cần chuốt sau chiếc kính râm to bản
Nhanh chóng leo lên chiếc xe taxi và đi về nhà. Bắc Kinh giờ ấm áp hơn New York 1 chút. Những tia nắng ngại ngùng ẩn ẩn hiện hiện sau những đám mây. Chiếu xuống làn xương mù dày ở dưới phố
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng nhà nó. Bấm chuông vài lần không ai mở cửa. Nó liền mang chìa ra mở. Bước vào căn phòng nó cảm giác căn nhà thay đổi rất nhiều. Từ phòng khách cho tới phòng bếp mọi thứ đều rất ngăn nắp.
Nội thất đều đã thay đổi rất nhiều. Từ cái bàn cho tới những đồ dùng làm bánh của nó. Đặt vali để nó bước lên phòng.
Mọi trang trí vẫn như cũ. Trên tường ngoài ảnh TFBOYS ra thì là ảnh TFBOYS. Trên bàn cũng toàn khung ảnh TFBOYS. Chăn đệm vẫn thoang thoảng mùi oải hương nhè nhẹ.
Mẹ nó vẫn giặt thường xuyên dù nó không ở. Bước lên giường ôm 2 con gấu kuma bự bự nó mang điện thoại ra gọi mẹ
Sau 2 tiếng tút thì mẹ nó bắt máy
- Alo. Bảo bối à. Nhớ mẹ sao?
- Mẹ yêu. -- Bộ dạng nũng nịu như mèo con của cô làm mẹ cô ghét không nỡ đánh
- Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Tôi là tôi ghét cô nhất đấy
- Ây dà mẹ ơi. Bảo bối nhớ mẹ nhiều lắm
- Cô bớt dùng chiêu với tôi đi. Lại cần gì nữa đây. Nói ra nghe đi
- Muốn mẹ làm cho con một bữa thật no. Con đói lắm rồi.
- Lại không ăn tối chứ gì. Nhất quyết không được ăn đêm đâu. Biết không ?
- Ây dà. Mẹ cứ lo con lớn rồi với lại con không ở Mỹ rồi. Con về nhà với mẹ rồi đây.
- Hả? Con về rồi à. Về rồi sao không báo với ba mẹ để ba mẹ đón con? Cái đứa nhóc này!
- Thì con tưởng chủ nhật ba mẹ sẽ ở nhà nên con định tạo bất ngờ cho ba mẹ. Ai ngờ công ty mình chủ nhật cũng phải làm thêm nữa. Chính là muốn bức chết nhân viên mà
- Ai muốn bức chết nhân viên nhà cô đâu. Hôm nay ba con dở chứng cho làm thêm chủ nhật thì mẹ đồng ý cho làm thêm chủ nhật thôi. Không thì bây giờ đã được gặp con gái rượu của ta rồi
- Hiha. Mà ba đâu rồi mẹ?
- Ông ấy vừa đi gặp đối tác rồi. Chắc ông ấy biết con về sẽ vui lắm.
- Dạ con biết rồi. Nhưng mà mẹ không được nói với ba là con về nha.
- Ok bảo bối a. Tối nay con muốn ăn gì mẹ nấu cho.
- ưm. Để nghĩ xem nào. Con ăn như thuờng lệ ạ
- ok bảo bối. Tối mẹ sẽ làm thật nhiều cho con
- Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ. Thôi mẹ làm việc đi
- Được rồi. Con gái ta. Yêu quá đi à
- Chào mẹ ạ
Nói chuyện xong nó ngủ một mạch cho tới khi ba mẹ nó về.
5giờ chiều.
Một người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào nhà nó. Trên tay cầm vài túi thức ăn đặt lên trên bàn ở phòng bếp. Bước từ từ lên cầu thang. Khẽ mở cửa phòng nó. Đó chính là mẹ nó.
Thấy con gái đang ngủ say sưa nên mẹ nó cũng không gọi. Ba nó từ lúc nào đã đứng đằng sau mẹ nó rồi. Cả 2 người nhìn thấy nó say ngủ như vậy cũng yên tâm rằng nó rất bình thường. Một mình ở ngoại quốc ba mẹ cũng không lo. Vì có ba nuôi nó rồi
Mẹ nó xuống lầu làm cơm. Cơm nước xong xuôi rồi mới lên phòng gọi nó.
...... Chap này cho qua được không. Mình có chuyện không viết tiếp được mong muốn thông cảm
739 từ
![](https://img.wattpad.com/cover/130839728-288-k840604.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng Lưng Của Anh Là Em (Fanfic)
RomanceNó tên Tôn Hạ Thiên Di 16 tuổi xinh đẹp giỏi giang chăm chỉ nhưng đa số là lười. Nấu ăn không tệ đâu nhé chỉ là nó hơi lười thôi Tính tình hòa đồng vui vẻ, nhìn nó như người lớn là tâm hồn như đứa con nít vậy quậy cũng khủng khiếp. Gia thế giàu có...