Chap 10. Dịch Dương Thiên Tỉ - Chúng ta thật là có duyên

3 0 0
                                    

Bắc Kinh 7h tối

- Hắt xì, hắt xì -- *Xoa xoa mũi*

Nó đang đi dạo ngoài đường thì đâm phải 1 anh chàng cao ráo bịt khẩu trang đen. Đội mũ đen, mà anh ta mặc luôn cây đen.

- Bạn gì ơi. Có sao không. Tôi xin lỗi. Không cố ý đâu -- Người con trai đó đỡ nó rồi xin lỗi

- ......

- Tôi thật sự xin lỗi --Anh ta nói lại 1 lần nữa

Nó tự nhiên lăn đùng ra đường luôn. Chả là nó đụng phải Thiên Tỉ. (Trời thì tối mà Thiên Tỉ nhà tui lại mặc cả cây đen thì nó làm sao biết) Chỉ là khi ở biển nó bị trúng gió rồi ngất đi thôi

- Ây ây. Bạn làm sao vậy? -- Thiên Tỉ đỡ lấy nó

- Không phải thấy mặt mình rồi chứ?

Thiên Tỉ móc điện thoại ra và gọi xe cứu thương 🚑 rồi chở nó đi bệnh viện. Đến bệnh viện khi ngồi chờ anh không khỏi lo lắng và nghĩ lung tung. Cứ nghĩ là lỗi do mình. Người nhà của nó thì không gọi được vì điện thoại nó ai mà biết mật khẩu để mở đâu 😂(Au: Thiên Thiên ngốc quá mà. Mật khẩu là sinh nhật của cậu đó)

Thế là Thiên Thiên cứ ngồi vậy cho tới khi bác sĩ ra

-Ai là người nhà của bệnh nhân? -- Bác sĩ hỏi

- Là ...l à... cháu -- Thiên Tỉ đứng lên có chút ngại ngùng

- Em gái cháu sao rồi hả bác sĩ ?   Con bé có làm sao không bác sĩ ? -- Thiên Tỉ hỏi 1 lèo

- Em gái cháu không sao đâu. Bị trúng gió thôi. Nhưng phải ở đây thêm vài ngày mới được

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ-- Thiên Thiên cúi đầu cảm ơn bác sĩ

-Cháu có thể vào thăm em gái cháu được rồi !

- Em cháu tỉnh chưa bác? -- Thiên Thiên ái ngại hỏi

- Chưa tỉnh đâu. Có thể là ngày mai

- Vâng cảm ơn bác sĩ-- Thiên Thiên cảm ơn bác sĩ rồi vào thăm nó

Thiên Thiên ngồi ở đó rất lâu. Nhìn nó. Có lẽ Thiên Thiên đã nhận ra nó rồi. Thiên Thiên cũng đọc tin tức về hot girl mới nổi gần đây rồi. Quả thật rất xinh đẹp. Anh không ngờ lại được gặp nó ngay lúc này

Với lại nó chính là cái tên mà làm xe của Thiên bị trầy xước. Nên Thiên Tỉ chắc khó mà quên nó đây

Anh nhìn đồng hồ đã điểm 11h rồi. Anh đã ở đây được 4 tiếng. Chiếc điện thoại nó để trên bàn. Điện thoại anh thì hết pin từ 8h rồi. Ngồi không cũng chán với lại điện thoại nó có thông báo nên anh lấy điện thoại nó ra xem.

Ảnh màn hình khóa chẳng ai khác đó chính là Nam Nam. Cậu em trai yêu quý của anh. Anh hơi bất ngờ. Dòng chữ trên điện thoại nó hiện lên tên anh khiến anh càng bất ngờ hơn nữa.

- Cô ấy là Thiên Chỉ Hạc sao? -- 1 dấu hỏi chấm to đùng hiện trong đầu anh

- Thật thất lễ với cô ấy rồi -- Anh mỉm cười nhẹ rồi nhập ngày sinh của mình vào. Thật sự đã mở được khóa. Ảnh nền là 1 hình khác của anh. Anh cười suất hiện đồng điếu. Nụ cười đó thật đẹp. Bên cạnh là cậu em trai tạo dáng rất đáng yêu ... Anh bỗng bật cười thành tiếng lòng anh bỗng cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ khác hẳn với tâm trạng lo lắng lúc nãy

 Bóng Lưng Của Anh Là Em (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ