Edit: susublue
Vào giữa trưa, ánh nắng nhàn nhã chiếu trên đường, trên đường lớn bằng phẳng, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, đi theo xe ngựa là bốn con tuấn mã, Bạch Thuật ngồi trước xe, đánh xe ngựa, màn xe mở ra, để cho hắn có thể nghe được cuộc nói chuyện bên trong.
"Sở Thiên Hữu?" Bạch Thuật cau mày, " Từ lúc nào mà các ngươi lại kết thù oán với hắn rồi hả?" Lúc trước, khi Bạch Lê ra chiến trường đều có đeo mặt nạ, Sở Thiên Hữu vốn không thể nhận ra mới đúng, chẳng lẽ do Bạch Lê và Tô Tiểu Vũ nhìn hắn không thuận mắt, chủ động đi tìm hắn gây phiền toái?
Tư Thiên Hoán cười nhạt nói, "Lúc ở Mặc gia."
" Rốt cuộc các ngươi đã làm những gì mà ta không biết rồi." Bạch Thuật nâng trán, tại sao cái gì hắn cũng đều không biết, hắn cũng đi theo bọn họ đến Vân La thành mà.
"Ta gặp Sở Thiên Hữu trong rừng, vốn muốn báo thù cho Hoán, nhưng hắn chưa kịp tắt thở, đã được người khác cứu rồi." Tô Tiểu Vũ lười biếng vùi trong ngực Tư Thiên Hoán, cố gắng mở mắt ra, thanh tú ách xì một cái, nói.
"Nói vậy người cứu hắn cũng rất lợi hại." Khúc Ngâm cau mày, mặc dù Tư Thiên Hoán và Tiểu Vũ không bị thương, nhưng từ đó tới giờ chỉ một thời gian ngắn, mà có thể đạt tới trình độ này, như vậy so với Tiểu Vũ còn đáng sợ hơn.
Tô Tiểu Vũ gật đầu một cái, khẽ nheo mắt, "Hắn khống chế hơi thở trong làn khói đen dày đặc, ta rất thích, ta nghĩ bí quyết Huyết Đồngvà làn khói đen đó có liên quan." Đâu chỉ là thích, nàng ghét sức mạnh Lê Nguyệt Hoa bao nhiêu, thì lại thích làn khói đen đó bấy nhiêu, quả thực là Thánh phẩm để luyện công.
Bạch Thuật kinh ngạc nhìn nàng, thích sao?
"Vũ nhi hấp thụ làn khói đen này, võ công tăng lên rất nhiều, sắp đột phá tầng thứ 10 rồi." Tư Thiên Hoán ôm nàng chặt hơn một chút, nhàn nhạt nhìn Bạch Thuật, híp mắt lại không ai thấy rõ được.
Bạch Thuật hiểu ý, nhếch miệng cười một tiếng, "Vậy cũng có lợi, lần sau Sở Thiên Hữu trở lại, trực tiếp bắt hắn lại, dùng hắn làm công cụ chuyên dụng cho Tiểu Vũ luyện công, để nàng hấp thụ toàn bộ nội lực của hắn."
Mọi người nghe vậy, khóe miệng đồng loạt co quắp, lời này của hắn đúng là càng nghe càng khó chịu.
"Lần sau xuất hiện, chúng ta còn có thể bắt được hắn sao?" Khúc Ngâm nhìn Tô Tiểu Vũ, "Mới mấy ngày, công lực đã tăng tới mức có thể so chiêu với các ngươi, nếu lần sau gặp lại, có người nào trong chúng ta có thể cản hắn sao?"
"Hắn để lại bao nhiêu khói đen, Tiểu Vũ chủ tử liền hấp thu hết bấy nhiêu!" Tây Vân ngược lại đơn thuần, cười hì hì nói, kết quả là bị Thừa Phong cầm cây quạt gõ vào đầu, mới phát hiện ánh mắt hắn nhìn mình giống như nhìn một người ngu ngốc.
Tô Tiểu Vũ miễn cưỡng liếc Tây Vân một cái, "Ngươi muốn ta no chết sao?" Mặc dù rất thích, nhưng số lượng cũng phải vừa phải thôi.
"Chi ——" Tiểu Bạch không ngủ được, ngồi trên bụng Tô Tiểu Vũ, giống như đang suy nghĩ không ngừng quan sát Tô Tiểu Vũ, nghe thấy vậy, đột nhiên kêu lên một tiếng.
"Ngươi thật giống một con chuột." Ngân Diện nhìn Tiểu Bạch, con vật này có chỗ nào giống Thần Thú, hắn nghiên cứu thật lâu cũng không thể hiểu được.
Tiểu Bạch trợn trừng mắt, nhảy về phía Ngân Diện, đưa móng vuốt lên cào tay hắn, để lại mấy vệt máu dài, diexndaffnllequydoon sau đó lại trở về nằm trên bụng Tô Tiểu Vũ, tuy nhiên những việc này cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, tốc độ thật nhanh.
Tiểu Bạch kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Ngân Diện đen kịt, càng thêm vui vẻ, trực tiếp ôm bụng cười, nhưng cũng chỉ phát ra tiếng "Xèo xèo ——", thật sự rất giống một con chuột, ừ, so sánh với chuột vẫn còn dễ nghe hơn một chút.
"Này, ngươi vừa kêu cái gì?" Tô Tiểu Vũ bấm tay gõ cái đầu nhỏ của nó, nhẹ nhàng nhìn chằm chằm nó, tiểu tử này thật không biết nhẫn nhịn, cứ đắc chí như vậy cũng không tốt?
Tiểu Bạch sững sờ, đột nhiên trừng lớn mắt, nhảy lên trên vai nàng, đưa móng vuốt nhỏ ra giơ đến trước mặt Tư Thiên Hoán, lắc lắc bộ lông trắng trên người phóng ra một ít linh khí, sau đó nhảy lên trên tay Tô Tiểu Vũ, chỉ chỉ ngón tay của nàng, lại chỉ vào Tô Tiểu Vũ, lắc đầu, toàn bộ chân tay, móng vuốt đều dang rộng ra, nằm trên tay nàng, run rẩy co quắp hai cái.
Hừ, còn biết sợ ta hấp thụ nhiều khói đen sẽ no chết, sao hôm qua không thấy ngươi như vậy!
Mọi người đều nhìn mà không hiểu, chỉ có Tô Tiểu Vũ là người trong cuộc mới hiểu ý của nó, trong mắt mang theo ý cảnh cáo, cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn Tư Thiên Hoán, thấy hắn dịu dàng nhìn mình, không hề chú ý đến Tiểu Bạch một chút nào, âm thầm thở dài một hơi.
"Ta đã hiểu." Thấy nàng thở dài, khóe miệng Tư Thiên Hoán nở nụ cười, lạnh nhạt nói, thấy thân thể tiểu nữ nhân trong lòng mình cứng đờ, lặng lẽ vùi đầu vào trong ngực hắn, không khỏi thu hồi nụ cười, hừ nhẹ một tiếng, sau này sẽ tính sổ với nàng, tán thưởng nhìn Tiểu Bạch một cái, đến gần Tô Tiểu Vũ lấy bình thuốc trong ngực nàng ra ném cho nó.
Tiểu Bạch mỹ mãn ôm bình thuốc, trốn vào một góc từ từ thưởng thức.
"Bạch Lê, từ khi nào mà ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ của thú rồi?" Bạch Thuật không hiểu nhìn Tư Thiên Hoán và Tiểu Bạch đang trao đổi ánh mắt, cục bông đó chỉ xoay người uốn éo, nhảy lên, sao Bạch Lê lại hiểu được nó muốn nói gì.
"Cầm đi nghiên cứu mấy ngày, ngươi cũng có thể hiểu được." Tư Thiên Hoán cười cười, xách Tiểu Bạch lên, ném cho Bạch Thuật, buộc Tiểu Bạch phải dùng linh khí để nhẹ nhàng đáp xuống, như vậy võ công sẽ tiến bộ không ít.
Bạch Thuật thích thú nhận lấy Tiểu Bạch, đang muốn nói gì đó để bồi dưỡng tình cảm với nó, lại thấy tiểu tử đó cầm một viên thuốc, híp mắt lại giống như đang cười, sau đó đưa cho hắn.
Bạch Thuật bỗng nhiên được đối xử tốt mà e sợ, nhận lấy viên thuốc, không chút do dự bỏ vào trong miệng, Tiểu Bạch hài lòng nhìn, kêu "Xèo xèo ——" hai tiếng, nhưng nếu chú ý nhìn kỹ, có thể thấy được ý trêu tức trong mắt nó.
Khúc Ngâm nhíu mày, không đồng ý nhìn Tiểu Bạch một cái, sau đó lấy từ trong ngực ra một bình thuốc nhỏ, đưa cho Bạch Thuật.
"Sao vậy?" Bạch Thuật nhận lấy bình thuốc, hỏi, sao bọn họ lại lần lượt đưa thuốc cho hắn?
Khúc Ngâm bật cười, cúi người xuống gõ đầu Tiểu Bạch, "Bướng bỉnh, sao có thể đưa độc dược cho người khác, không phải ai cũng bách độc bất xâm."
Mặt Bạch Thuật tối sầm lại, lập tức mở nắp bình ra lấy một viên thuốc giải ra nuốt xuống, cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, thấy nó híp mắt, hình như đang cười nhạo mình, sắc mặt không khỏi tối đen một chút.
Mà Tiểu Bạch nghe giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của nàng, chợt cảm thấy cả người thoải mái, thân thể run lên, nhảy vào trong ngực Khúc Ngâm, phóng ra linh khí giống như đang lấy lòng nàng, chọc Khúc Ngâm cười khẽ, "Ta không thể luyện võ, ngươi có cho linh khí, ta cũng không dùng được."
Tiểu Bạch nghe vậy, nửa ngày không cử động, đột nhiên kêu lên "Xèo xèo ——", có thể luyện võ, Khúc mỹ nhân có thể khôi phục võ công!
"Nàng bị đả thương kinh mạch cũng có thể khôi phục võ công?" Tô Tiểu Vũ lập tức ngồi dậy, vui mừng xách Tiểu Bạch lên, mặc dù vừa rồi nàng không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đoạn đối thoại của bọn họ, cùng với việc nàng tương đối hiểu rõ Tiểu Bạch, nên hiểu được ý của nó.
"Có thể không?" Mặc dù nhìn Khúc Ngâm bình tĩnh, nhưng trong lòng thật ra rất nhiệt tình, vì vậy nghe thấy lời nói của Tô Tiểu Vũ, vui vẻ trợn to mắt.
Tô Tiểu Vũ nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch hả hê gật đầu một cái, Thần Thú như nó linh khí dồi dào, có cái gì mà không làm được.
"Sau này lúc ngươi ngủ, hãy mang theo Tiểu Bạch, lấy linh khí của nó tu dưỡng kinh mạch của ngươi, chờ đến khi tốt lên, võ công của ngươi sẽ có thể khôi phục." Tô Tiểu Vũ cũng rất vui vẻ, Khúc Ngâm mất đi võ công, mặc dù không nói gì, nhưng nàng biết Khúc Ngâm rất khổ sở, bây giờ lại có cơ hội giúp nàng khôi phục lại, dĩ nhiên không có gì tốt hơn!
"Ừm!" Khúc Ngâm cười cong mắt, cảm giác vui sướng cũng sắp lây sang người khác, người trên xe ngựa cũng không tự chủ được nở nụ cười.
"Sau này hãy mang theo nó bên người đi." Tư Thiên Hoán nhận lấy Tiểu Bạch từ trên tay Tô Tiểu Vũ, vứt vào trong lòng Khúc Ngâm, mặt cười nhạt, ánh mắt chân thành.
Khúc Ngâm cảm kích gật đầu một cái, "Cám ơn!"
"Ngươi là bằng hữu của Vũ nhi, không cần phải cảm ơn ta." Tư Thiên Hoán vuốt vuốt mái tóc đen của Tô Tiểu Vũ, lạnh nhạt nói, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng khác lạ.
Bạch Thuật thấy hắn đột nhiên rộng lượng cảm thấy có chút kỳ quái, thấy bộ dạng Tô Tiểu Vũ nén cười, và Tiểu Bạch đang xù lông trong ngực Khúc Ngâm, liền sáng tỏ, khóe miệng không khỏi nâng lên.
Tô Tiểu Vũ nhẹ nhàng nhéo cánh tay Tư Thiên Hoán, thầm mắng hắn giả nhân giả nghĩa, ném Tiểu Bạch cho Khúc Ngâm, sau này Khúc Ngâm và Tiểu Bạch cũng sẽ không đến tìm nàng nữa, mục đích của hắn vốn là cái này đi!
Tư Thiên Hoán hạ mắt xuống, cười như không cười nhìn nàng, ta chính là muốn như vậy, nàng có ý kiến gì sao?
"Tốt lắm, về sau các ngươi ra cửa nếu đụng phải Sở Thiên Hữu, nên trốn xa một chút." Bạch Thuật nói với đám người Bạch Ngọc.
"Vâng" Bạch Ngọc lên tiếng, xoay người ra khỏi xe ngựa, đi đến ngựa của mình nhảy lên, những người khác cũng cưỡi ngựa đuổi theo.
"Tiểu Vũ, sao ngươi lại buồn ngủ như vậy?" Khúc Ngâm thấy Tô Tiểu Vũ vẫn ngáp dài, nhíu mày, "Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
Tô Tiểu Vũ vốn đang ngáp, đột nhiên dừng lại, sững sờ nhìn Khúc Ngâm, giật giật khóe miệng, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể đỏ mặt.
Tư Thiên Hoán không nhịn được cúi đầu trêu chọc, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, "Thế nào, xấu hổ? Hôm qua thật là......"
Tô Tiểu Vũ mặt đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, hít sâu mấy cái, hung hăng nhéo cánh tay Tư Thiên Hoán, bị nhéo đau, thân thể hắn cứng đờ, nhưng cũng không dám oán trách.
"Chậc chậc, ngươi cũng là người từng trải, sao lại không nhìn ra chứ?" Bạch Thuật hài hước nhìn Tư Thiên Hoán và Tô Tiểu Vũ, sau đó nói với Khúc Ngâm.
Khúc Ngâm sững sờ, lúng túng ho một tiếng, cúi đầu tiếp tục trêu chọc Tiểu Bạch.
"Bạch Ngọc, đón lấy chủ tử của ngươi." Tư Thiên Hoán cụp mắt vuốt tóc Tô Tiểu Vũ, lạnh nhạt nói, diiexnndannlequydoon không chờ Bạch Thuật phản ứng lại, hắn liền bị một cỗ sức mạnh đánh bay ra khỏi xe ngựa, Bạch Ngọc vừa đúng lúc dừng ngựa, vững vàng đón được Bạch Thuật, bất đắc dĩ thở dài, "Chủ tử, sao ngươi lại chọc thiếu gia rồi?"
"Tư Thiên Hoán!" Bạch Thuật sau khi ngồi vững vàng, mặt đen lại gầm nhẹ, hiển nhiên là đã nổi giận, nếu không hắn sẽ gọi hắn là Bạch Lê.
Chỉ là, hắn tức giận là chuyện của hắn, người ngồi bên trong lại không hề có chút phản ứng chút nào.
"Khụ khụ, hôm nay thời tiết không tệ, ta đi phơi nắng." Khúc Ngâm thấy Bạch Thuật bị đá ra ngoài, sờ mũi một cái, tự giác chui ra ngoài, còn không quên buông màn xe xuống.
"Tư Thiên Hoán, ngươi làm gì đấy?" Tai Tô Tiểu Vũ đã đỏ hết, nhưng mặt lại đen lại, mắt lóe lên ý lạnh nhìn Tư Thiên Hoán.
"Ngoan, ngủ đi, không cần để ý đến những người không có phận sự." Tư Thiên Hoán đối với thái độ của nàng làm như mắt điếc tai ngơ, nhàn nhạt cười nói, nha đầu này thể lực không tốt, cần phải bồi bổ nhiều.
Dĩ nhiên, lời này hắn sẽ không nói ra.
"Da mặt thật dày." Tô Tiểu Vũ mím môi, đưa tay nắn khuôn mặt của hắn, đem gương mặt tuấn tú nặn thành nhiều loại hình dáng khác nhau, bật cười "Hì hì" một tiếng, cơn buồn ngủ lại dâng lên, không nhịn được ngáp một cái.
"Mau ngủ đi." Khe khẽ gõ trán nàng một cái, Tư Thiên Hoán để cho nàng gối lên bắp đùi của mình, Tô Tiểu Vũ chỉnh tư thế cho thoải mái, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Tư Thiên Hoán rũ mắt, vẫn nhàn nhạt cười, Tô Tiểu Vũ mở mắt trừng hắn, hừ nhẹ, " Chàng đi ra ngoài, kêu Khúc Ngâm vào đây."
"Vũ nhi." Tư Thiên Hoán trợn mắt, trong con ngươi màu hổ phách lóe ra chút ánh sáng, uất ức quyệt miệng, tại sao lại bắt hắn đi ra ngoài?
Tô Tiểu Vũ cố gắng mở to mắt, trong mắt không che dấu được mệt mỏi, phồng má, không cho hắn cơ hội cự tuyệt, "Chàng không đi ra ngoài, ta sẽ không ngủ."
Tư Thiên Hoán trầm mặt xuống, thấy nàng mệt mỏi, hốc mắt ửng hồng, đau lòng không chịu được, thở dài, hung hăng hôn xuống môi nàng một cái, tức giận nói, "Ngủ đi, ta ra ngoài."
Tô Tiểu Vũ cười híp mắt gật đầu, thấy hắn chậm rãi đi ra ngoài, nhưng lại dừng ở cửa không muốn bước tiếp, lập tức trầm mặt, phất phất tay, làm ra vẻ ghét bỏ, khiến hắn tức giận thiếu chút nữa nổi cáu.
"Đại tẩu, Vũ nhi bảo ngươi vào trong." Tư Thiên Hoán lạnh nhạt nhìn Khúc Ngâm, trong lời nói cũng mang theo chút vị chua, làm người nghe có chút dở khóc dở cười.
Khúc ngâm ho khan, ngượng ngùng cười cười, cũng không dám nhìn Tư Thiên Hoán, tự giác đi vào.
"Thế nào chịu ra ngoài rồi?" Bạch Thuật ngồi ở trước xe ngựa, lạnh nhạt nói.
"Bạch Nhất, Bạch Ngọc, các ngươi cũng lên xe ngồi đi." Tư Thiên Hoán nắm lấy cổ áo của Bạch Thuật, thấy hai người kia gật đầu một cái, phi thân lên xe, liền lôi kéo Bạch Thuật nhảy lên hai con ngựa phía trước.
"Ngươi muốn nói gì với ta?" Bạch Thuật thu hồi nụ cười lười biếng, nhàn nhạt nhìn Tư Thiên Hoán, nhẹ nhàng ngồi trên lưng ngựa vỗ một cái, con ngựa liền chạy như bay về phía trước.
Tư Thiên Hoán nhếch môi, phi ngựa đuổi theo Bạch Thuật, nói: " Ngươi nói xem, người đứng sau lưng Sở Thiên Hữu, có liên quan tới Vũ nhi hay không, có liên quan gì đến nguồn sức mạnh trong cơ thể nàng không?"
"Khả năng là rất lớn." Bạch Thuật gật đầu, nếu không thì việc khói đen này chỉ làm người khác bị thương còn nàng thì không nên giải thích thế nào? diienndannlleequydonn Liếc nhìn bộ dáng hắn không yên lòng, nhíu mày, "Không phải ngươi kéo ta ra ngoài chỉ để nói cái này thôi chứ."
"Ngươi nói Vũ nhi nghĩ như thế nào?" Tư Thiên Hoán chau mày lại, trong con ngươi màu hổ phách đều tỏ vẻ u buồn, uể oải nói, "Tại sao lại muốn đuổi ta ra ngoài."
"Phốc!" Bạch Thuật cười lên, nằm trên lưng ngựa cười không ngồi dậy nổi, "Ngươi đừng bày ra bộ dáng tiểu nương tử như vậy nữa được không?"
"Ngươi có từng bị Hoàng tỷ đuổi ra ngoài chưa?" Tư Thiên Hoán lạnh lùng liếc hắn, hừ nhẹ.
Bạch Thuật hài hước nhìn hắn, gật đầu, "Đây là chuyện thú vị giữa nam nữ, nữ nhân nha, ít nhiều gì cũng thích kiếm chuyện, ngươi cũng đừng để ý quá như vậy, chúng ta cũng lâu rồi không đua ngựa, đi, đấu một trận!"
Tư Thiên Hoán chê cười, "Giá!" một tiếng, cưỡi ngựa như bay về phía trước, Bạch Thuật lắc đầu một cái, nhanh chóng đi theo.
Hai người thật sự rất lâu rồi không cưỡi ngựa như vậy rồi, cũng không biết cưỡi bao lâu, đã đi tới một mảnh thảo nguyên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau bay xuống lưng ngựa, giang hai tay nằm ở trên cỏ, híp mắt phơi nắng.
"Bạch Lê, ngươi cũng đừng lo được lo mất nữa, ta cảm thấy Tô Tiểu Vũ đối với ngươi không tệ." Bạch Thuật gối tay sau ót, nói, Tô Tiểu Vũ đối với những người bên cạnh tuy tốt, nhưng phần dịu dàng của nàng ta cũng chỉ dành riêng cho một mình Bạch Lê.
Tư Thiên Hoán không nói lời nào, buồn buồn nhắm hai mắt.
"Khụ khụ, còn nữa, ở trước mặt bằng hữu của nàng, ngươi tốt nhất đừng đùa bỡn nàng, làm cho nàng mất mặt." Bạch Thuật suy nghĩ một chút, cười khan nói, đây là kinh nghiệm hắn rút ra được khi ở với Chanh nhi, hắn nghĩ chỉ cần là nữ nhân, đều sẽ có tật xấu.
Tư Thiên Hoán sững sờ, trợn to mắt, "Cho nên Vũ nhi đuổi ta ra ngoài, là bởi vì vừa rồi ở trên xe ngựa ta trêu chọc nàng?" Nghĩ như vậy, cũng có đạo lý, hắn khiến vật nhỏ đỏ mặt, làm nàng mất mặt với Khúc Ngâm, nàng xấu hổ, cho nên mới có thái độ ác liệt với hắn.
"Nương tử nói đều đúng, ở bên ngoài ngươi nhất định phải cho nàng mặt mũi, chắc chắn sau đó nàng sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngươi." Bạch Thuật tiếp tục dạy dỗ.
"Vậy chỉ cần không ở bên ngoài, thì muốn làm gì cũng được, có đúng không?" Tư Thiên Hoán tà khí nở nụ cười, giống như đang suy nghĩ nói.
"Nếu thông minh sớm hơn một chút, ta không cần phải lãng phí nước miếng?" Bạch Thuật liếc mắt, lưu manh cười lên, nếu cuộc trò chuyện này mà để cho Tô Tiểu Vũ và Tư Thiên Chanh nghe được, sợ rằng sẽ không kiềm chế được mà cho mỗi người một cước, đạp bay hai người bọn họ.
"Đi thôi!" Bạch Thuật ngáp một cái, nếu còn không đi, tiểu tử này sẽ để hắn nằm đây cho mặt trời thiêu cháy mất.
"Không đi, chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ." Tư Thiên Hoán nhếch môi, cười giống như như hồ ly giảo hoạt, "Ta muốn Vũ nhi khi tỉnh ngủ, tới tìm ta."
Lấy lui làm tiến...... Bạch Thuật âm thầm lắc đầu, Tiểu Vũ chọc phải một lão hồ ly rồi, về sau sẽ rất thảm.
Trên xe ngựa."Được rồi, đừng giả bộ ngủ, ngươi đuổi Vương Gia đi, kêu ta vào, muốn làm gì?" Khúc Ngâm giương mắt nhìn Tô Tiểu Vũ, hừ nhẹ, Tiểu Bạch ra sức lấy lòng nàng, trêu chọc cho nàng vui vẻ.
Tô Tiểu Vũ nhắm hai mắt nằm thẳng tắp ở trên giường, nghe vậy, chậm rãi nhếch môi, từ từ mở mắt ra, trong mắt cực kỳ trấn tĩnh, làm gì có vẻ mệt mỏi, "Khúc Ngâm, ngươi quả nhiên là người hiểu rõ ta nhất."
"Hôm nay ngươi ngủ thẳng đến giữa trưa, các ngươi coi như...... lại trễ nữa, cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, cũng chỉ có Vương Gia đau lòng ngươi, mới bị ngươi lừa gạt." Khúc Ngâm bĩu môi, diiexndannlleqydonn mắt Tiểu Vũ chỉ tùy tiện đỏ một chút, nam nhân kia cũng không chịu được.
Tô Tiểu Vũ cười cong mắt, ngồi thẳng người, nói: " Khúc Ngâm, ta rời khỏi đây một lát, ngươi giúp ta trông xe, ai cũng không cho phép đi vào, biết không?"
"Ngươi muốn đi đâu?" Khúc Ngâm cau mày, " Đã lên đường rồi, một lát không biết xe ngựa sẽ dừng ở đâu, làm sao ngươi tìm được mà trở về?"
"Ta tìm được." Tô Tiểu Vũ bĩu môi, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, đứng dậy sửa sang lại y phục, xoay người quỳ gối xuống ngay chỗ ngồi, khom lưng lục lọi trên vách xe ngựa.
"Ngươi đang làm gì?" Khúc Ngâm cảm thấy đầu óc mình không thể thích ứng kịp, thò đầu ra hỏi.
Tô Tiểu Vũ quay đầu ra hiệu cho nàng chớ lên tiếng, tay sờ vào một khối nhô ra trên vách, nhấn một cái, liền nghe một tiếng "Két", trên vách xe đột nhiên xuất hiện một cái cửa nhỏ cao cỡ nửa người nàng, đẩy cửa ra, thò chân ra ngoài.
Khóe miệng Khúc Ngâm giật giật, "Tiểu Vũ, làm sao ngươi biết......"
"Trong lúc vô tình hắn đã nói qua, mỗi chiếc xe ngựa của Bạch gia đều có cửa ngầm để chạy trốn, ta suy nghĩ người như hắn sẽ không chui gầm xe, vậy thì chỉ chó thể ở trên vách xe." Tô Tiểu Vũ dí dỏm cười một tiếng, cho Khúc Ngâm một cái hôn gió, tung người nhảy một cái, lập tức biến mất ở trong xe.
"Này, Ngươi, tiểu nha đầu!" Khúc Ngâm ngồi trước cửa nhỏ, chỉ về phía Tô Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, chỉ là nàng đã sớm chạy mất dạng rồi, làm nàng tức giận một lúc.
"Ngươi nói Tiểu Vũ sẽ không có chuyện gì chứ?" Khúc Ngâm giơ Tiểu Bạch lên trước mặt, lo âu nhăn mày.
Tiểu Bạch vốn đang muốn xem thường, nhưng nghĩ tới mỹ nữ trước mặt, phải giữ vững phong độ, hất cằm lên, lắc đầu, Tiểu Vũ là loại người rất cáo già, người khác có thể xảy ra chuyện còn nàng sẽ không có việc gì!
Khúc Ngâm bị động tác biến hóa khác người của Tiểu Bạch chọc cười, có chút ngạc nhiên hỏi, "Thần Thú đều giống như ngươi đáng yêu như vậy sao?"
"Xèo xèo ——" Tiểu Bạch lập tức xù lông, dùng sức phe phẩy đầu, làm sao có thể, những con cóc kia, nhát gan thậm tệ, sao có thể khả ái như nó, hơn nữa Thần Thú rất hiếm hoi đấy!
Khúc Ngâm thấy nó tự luyến cúi đầu nở nụ cười, bên ngoài Tây Vân nghi ngờ hỏi, "Khúc cô nương, Tiểu Vũ chủ tử không phải đang ngủ sao?" Ngài cười như vậy, sẽ đánh thức nàng a.
"Khụ khụ, Tiểu Vũ nói mớ, ta thấy chơi khá vui, nên không nhịn được." Khúc Ngâm lập tức dựa vào cửa xe, lạnh nhạt nói, với việc mình chửi bới Tiểu Vũ cảm thấy hài lòng, đưa tay bưng kín miệng, len lén nở nụ cười.
"Thì ra chủ tử cũng nói mớ." Liễu Nguyệt như đang suy nghĩ gật đầu, sau đó "Hư" một tiếng, nhỏ giọng nói, "Vậy chúng ta an tĩnh chút, để chủ tử ngủ." Mọi người gật đầu, không nên nhiều lời nữa.
Khúc Ngâm thở phào nhẹ nhõm, nếu bọn họ hỏi tiếp, nàng thật sự không biết trả lời thế nào.
Tiểu Bạch nâng móng vuốt nhỏ gãi quai hàm, xem xét cánh cửa nhỏ, Tiểu Vũ chắc là đi tìm một chỗ để điều khí rồi, hôm qua hấp thụ nhiều khói đen như vậy, nó cũng biết nàng trong nhất thời không tiêu hóa được.
Sự thật chứng minh, Tiểu Bạch vẫn rất hiểu Tô Tiểu Vũ, Tô Tiểu Vũ tùy tiện tìm một cánh rừng, nhìn chung quanh không có người nào, liền an tâm bó gối ngồi xuống, nâng tay lên, mắt nhìn một chút, vận nội công tới các đầu ngón tay, diiexndannleqysdoon nhẹ nhàng gõ xuống lồng ngực của mình, một cỗ khói đen từ trên bàn tay nàng đang giơ lên xông ra ngoài, từ từ vòng quanh trong rừng, nhắc tới cũng thật kỳ lạ, hôm qua khói đen này ở trong tay Sở Thiên Hữu cảm thấy rất đè nén trầm muộn, nhưng ở trong cơ thể Tô Tiểu Vũ một hồi, lại không còn cảm thấy loại cảm giác âm trầm đó nữa, ngược lại có thêm một phần âm u lạnh lẽo.
Hôm qua nàng không muốn để Tư Thiên Hoán quá lo lắng, cho nên mạnh mẽ thu hết đám khói đen đó, niêm phong ở trong cơ thể, nhưng thứ này không thể niêm phong trong thân thể quá lâu, cho nên mới lén chạy ra ngoài, nhét hết đám khói đen còn dư lại vào trong cơ thể.
Thật ra thì muốn hấp thu những thứ này cũng không tốn bao nhiêu sức lực của nàng, chỉ dùng ngồi tĩnh tâm là được, đám khói đen này giống như đang tìm nhà cho mình, tự động chui vào trong cơ thể nàng, ngoại trừ sức mạnh gia tăng, cũng không có cảm giác khác.
Tô Tiểu Vũ lười biếng nghiêng đầu qua, mắt to không hề chớp một cái, giương mắt nhìn khói đen trong rừng, nhìn lại thấy từng luồng từng luồng chui vào đầu ngón tay mình, không nhịn được liếc mắt, tốc độ này, dù đến lúc trời tối, nàng cũng không hấp thụ hết được, cũng không biết Hoán và Bạch Thuật cưỡi ngựa tới đó, nếu buổi tối còn chưa trở về, hắn sẽ gấp đến chết.
Thật ra thì chuyện như vậy cũng không cần thiết phải gạt Tư Thiên Hoán, chỉ là trong lòng Tô Tiểu Vũ có chút sợ hắn, nàng gạt hắn hấp thụ toàn bộ khói đen, phong ấn vào trong cơ thể, nàng nghĩ Tư Thiên Hoán nhất định sẽ nói nàng làm loạn, cho nên, nàng mới không nói cho hắn biết.
"Các ngươi có thể nhanh lên một chút hay không?" Tô Tiểu Vũ buồn ngủ, lười biếng tựa vào trên cây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn khoảng bằng bàn tay đều tỏ vẻ buồn bực, xem chừng thời gian đã qua một canh giờ, nhưng khói đen trong rừng...... Nhìn thế nào cũng không thấy ít đi một chút? Kể từ khi đi theo Tư Thiên Hoán, tính tình của nàng so với trước kia nóng vội hơn không ít, lần này không nhịn được mà gầm nhẹ.
Nhưng kỳ lạ là, làn khói đen đó hình như rất e ngại Tô Tiểu Vũ, nghe thấy giọng của nàng, cùng nhau run lên, rồi sau đó từ bốn phía tập trung về một điểm, không lâu lắm liền biến thành một hạt châu đen, sau đó chậm rãi bay đến trước mặt Tô Tiểu Vũ.
Tô Tiểu Vũ nhận lấy hạt châu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười, há miệng, cuối cùng thở dài một tiếng, bỏ hạt châu vào trong miệng, một cỗ lực mát mẽ chui vào trong cơ thể nàng, nơi nó đi qua liền cảm thấy lạnh lẽo một lúc.
Tay nhặt kiếm lên, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lấy được sức mạnh để luyện tập bí quyết Huyết Đồng, bí quyết Huyết Đồngcó thuộc tính lạnh, mà đám khói đen này cũng có thuộc tính lạnh, rất nhanh đã dung hợp lại với nhau, không biết trải qua bao lâu, nàng nhắm hai mắt lại, mơ hồ lộ ra một tia màu đỏ, tóc nàng cũng chậm rãi toát ra làn khói trắng, chỉ thấy nàng hít một hơi thật sâu, rồi sau đó chậm rãi mở mắt, hai mắt đỏ như máu, không lâu sau đã khôi phục lại màu sắc như cũ.
Bên tai truyền tới một âm thanh huyên náo, đôi mắt đẹp của Tô Tiểu Vũ nhíu lại, liếc mắt nhìn về phía bụi cỏ, thấy trong đó có một con rắn màu đen to bằng cánh tay chậm rãi bò về phía nàng, nhíu mày nhếch môi, tới thật đúng lúc, nhấc tay một cái, con mắt biến thành máu đỏ, hướng về con rắn đen đánh ra một chưởng, nó lập tức bị đánh thành vụn thịt.
Không bị phản phệ.
Tô Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn tay của mình, lúc trước cho dù chỉ giết chết một con muỗi, chỉ cần dùng bí quyết Huyết Đồng, ít nhiều gì nàng cũng đều sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng hôm nay, một chút cảm giác cũng không có, có điều nàng còn chưa tu luyện đến tầng thứ 10, suy nghĩ một hồi lâu cũng không nhớ rõ, diiexndannllequydoon giương mắt nhìn sắc trời một chút, phát hiện sắc trời đã tối, trong lòng thầm than một tiếng không ổn, kiễng mũi chân, tung người lên, bay trên không trung, đi theo con đường lúc đến, mặc dù nàng không xác định phương hướng tốt, nhưng cũng chỉ có một con đường, vì vậy không cần sợ sẽ đi nhầm.
Tư Thiên Hoán quyết tâm muốn để Tô Tiểu Vũ vui vẻ, đã sớm mang theo Bạch Thuật đến quán trọ của Bạch gia trong một trấn nhỏ ngồi chờ, uống trà.
"Sắc trời cũng không sớm, bọn họ còn chưa tới, ngươi không lo lắng sao?" Bạch Thuật bưng trà, nhìn trà nóng bốc khói trắng, hỏi.
Tư Thiên Hoán một hơi uống cạn sạch chén trà, tựa vào thành ghế, bình chân như vại nhắm mắt dưỡng thần, "Vũ nhi gặp nguy hiểm, ta sẽ có cảm ứng."
"Lời thề của các ngươi thật sự rất tiện." Bạch Thuật bĩu môi, móc ra một gương đồng đơn giản từ trong ngực, hạ mắt, cẩn thận vuốt ve.
" Mua cho đại tỷ sao?" Tư Thiên Hoán nhìn thấy hắn ngẩn người nhìn vào một chiếc gương, lộ ra nụ cười khó hiểu.
Bạch Thuật thở dài, "Ta hối hận rồi, ta nên mang theo Chanh nhi tới đây." Mới mấy ngày, hắn đã nhớ nàng đến tâm đều đau.
Tư Thiên Hoán lắc đầu, "Trên đời không có thuốc chữa hối hận."
"Thành thật mà nói, có phải Chanh nhi có chuyện gạt ta không?" Vẻ mặt Bạch Thuật rất nhạt, không nhìn Tư Thiên Hoán, cũng không trông cậy hắn sẽ trả lời.
"Đúng." Tư Thiên Hoán nhàn nhạt nhìn hắn, không có ý định lừa gạt, "Chỉ là, nàng gạt ngươi cái gì, thì chờ nàng tự nói với ngươi."
"Ừ, sau khi trở về, ta sẽ biết." Bạch Thuật cười khổ không thôi, Chanh nhi quả thật có chuyện gạt mình, loại cảm giác này, trong lòng chua chát, thật sự không ra hình thù gì.
Sau khi trở về? Tư Thiên Hoán nhíu mày, im lặng cười, đại tỷ đợi không được tới lúc hắn trở về.
Khúc Ngâm ngồi ở trên xe ngựa, nhìn sắc trời dần tối, dù tính tình thờ ơ đến mấy cũng không nhịn được nhăn mày lại, nhìn cảnh tượng bên ngoài một chút, cũng đã vào trấn rồi, Tiểu Vũ sao còn chưa trở lại?
"Khúc cô nương, sắp tới rồi, Tiểu Vũ chủ tử đã thức chưa?" Tây Vân nghiêng đầu vào trong xe hỏi, Thừa Phong đi trước mặt dò đường, nói là Vương Gia và Bạch công tử đang trong quán trọ Bạch gia chờ, sẽ nhanh đến nơi thôi.
"Hơi mệt mỏi, đang ngủ rất thoải mái, còn chưa tỉnh." Khúc Ngâm cắn răng, cười nhạt mà nói, nàng đang ngồi bên cạnh cửa nhỏ kia, khiến cửa hơi mở, như vậy lúc Tiểu Vũ trở lại sẽ tìm được cửa vào.
"Còn chưa tỉnh sao? Sắp đến quán trọ Bạch gia rồi, có cần gọi chủ tử tỉnh lại hay không?" Liễu Nguyệt hỏi, bây giờ nên tỉnh táo một chút, lát nữa xuống xe sẽ không bị mơ hồ, chủ tử mới tỉnh ngủ, luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng.
Sắc mặt Khúc Ngâm lập tức cứng đờ, nói, "Không cần, đến nơi rồi tính."
Liễu Nguyệt chỉ nghĩ Khúc Ngâm đau lòng chủ tử, không nỡ đánh thức nàng, cũng không suy nghĩ gì khác.
"Tiểu Bạch, ngươi nói Tiểu Vũ đi đâu vậy?" Khúc Ngâm thầm gấp gáp, nhỏ giọng hỏi.
Tiểu Bạch làm một động tác nhún vai, tỏ vẻ nó cũng không biết, chỉ là theo như tốc độ khói đen ngày hôm qua nàng hấp, thì tới ngày mai nàng cũng không về được, nó thật sự muốn nhìn bộ dáng Tư Thiên Hoán giơ tay giơ chân.
"Ngươi đang có mưu ma chước quỷ gì vậy?" Khúc Ngâm không bỏ sót tia sáng trong mắt Tiểu Bạch, híp mắt hỏi, vật nhỏ này so với con người còn cơ trí hơn.
Tiểu Bạch lập tức lắc đầu, tỏ vẻ nó trong sạch.
Đang lúc Khúc Ngâm nóng nảy, xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước cửa quán trọ, mấy nam nhân đi vào chuẩn bị trước, Tây Vân chờ Tô Tiểu Vũ ra ngoài.
"A, ta thấy Tiểu Vũ cũng sắp tỉnh rồi, Tây Vân, các ngươi cứ vào trước đi, chúng ta lập tức vào liền." Khúc Ngâm gấp đến độ cả mặt đều đen, miễn cưỡng cười nói.
"Vậy ta và Liễu Nguyệt vào trước, làm phiền Khúc cô nương!" Tây Vân gật đầu một cái, không cảm thấy có gì kỳ lạ, lôi kéo Liễu Nguyệt vào quán trọ.
" Tiểu Vũ chủ tử nhà ngươi đâu?" Bạch Thuật lười biếng nghiêng người dựa trên ghế, thấy sau lưng Tây Vân không có ai, hài hước hỏi, có người, trên mặt không vội, diieenndafnllequydonn nhưng trong lòng sợ rằng đã gấp sắp chết rồi.
"Khúc cô nương nói, Tiểu Vũ chủ tử sắp tỉnh rồi, lập tức sẽ vào ngay." Tây Vân nói, ngồi xuống bên cạnh Thừa Phong.
Tư Thiên Hoán cụp mắt che lại suy nghĩ nơi đáy mắt, chậm rãi xoay cái chén trong tay, lơ đãng hỏi, " Hôm nay Vũ nhi ngủ một ngày sao?"
"Đúng vậy." Tây Vân gật đầu, "Vương...... Bạch thiếu gia sau khi rời đi, chủ tử vẫn luôn ngủ, trên đường đi cũng không tỉnh lại."
Đáy mắt Tư Thiên Hoán chợt hiện lên một tia tăm tối, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
"Tiểu Vũ bình thường cũng có thể ngủ lâu như vậy sao?" Bạch Thuật thấy hắn đột nhiên rời đi, nhìn về phía Tây Vân hỏi.
Tây Vân lắc đầu, " Giấc ngủ của Tiểu Vũ chủ tử ngủ không tốt lắm, cho nên thời gian ngủ cũng không dài, hơn nữa hôm nay lại ngủ vào ban ngày, thật sự có chút khác thường."
Bạch Thuật nghe vậy, liền hiểu cười một tiếng, xem ra, cả buổi chiều nay cô nương này không phải đang ngủ.
Tư Thiên Hoán biết rõ Tô Tiểu Vũ không thể nào ngủ lâu như vậy, ít nhiều gì cũng đoán ra, cho nên hắn đến trước xe ngựa, cũng không trực tiếp vén rèm xe lên, mà nhàn nhạt hỏi, "Đại tẩu, Vũ nhi còn chưa tỉnh sao?" Giọng nói rất bình thường, làm cho người ta không nghe ra có gì khác thường.
Khúc Ngâm đã mở nửa cửa nhỏ, hướng về phía sau nhìn quanh, mới nghe âm thanh Tư Thiên Hoán, sợ đến sống lưng trở nên lạnh lẽo, "Chưa, chưa tỉnh, Vương Gia chờ một chút đi." Nếu Tư Thiên Hoán biết mình không hỏi rõ đã để Tiểu Vũ rời đi, coi như nàng là đại tẩu hắn, cũng sẽ bị lột nửa lớp da, hơn nữa bây giờ Tiểu Vũ còn chưa trở lại!
Tư Thiên Hoán chậm rãi nhếch môi, trong lòng biết Tô Tiểu vốn không ở trong xe ngựa, ngược lại bình tĩnh, phóng người lên xe ngựa, dựa vào trên xà xe, "Chạy một ngày rồi, đại tẩu cũng đã mệt mỏi, không bằng đi vào quán trọ nghỉ ngơi trước đi, Vũ nhi để ta coi chừng là được rồi."
"Không cần, ta đã rất lâu không trông coi Tiểu Vũ ngủ, nên cũng rất nhớ, Vương Gia đi nghỉ ngơi đi, ta không sao." Gương mặt Khúc Ngâm lạnh muốn chết, lạnh nhạt nói, Tư Thiên Hoán thông minh như vậy, cũng đoán được Tiểu Vũ không có ở đây, nhưng Tiểu Vũ giao phó không được nói cho ai, nàng mặc kệ thế nào cũng phải chống tới cuối.
"A, thì ra là vậy." Tư Thiên Hoán than một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt rất nguy hiểm, vật nhỏ, sợ rằng đuổi hắn ra ngoài, là để chạy đi.
Khúc Ngâm cười gượng hai tiếng, cũng không đáp lời, lại một lát sau, giọng nói của Tư Thiên Hoán lại truyền vào lần nữa, "Đại tẩu, Vũ nhi còn chưa tỉnh sao?"
"A, tỉnh tỉnh, ta thấy nàng toát mồ hôi, trước tiên giúp nàng thay quần áo, ngươi chờ một chút." Khúc Ngâm giận đến trợn trắng cả mắt, từ trong ngăn tủ tùy ý kéo ra một bộ quần áo, hung hăng nhìn chằm chằm cửa nhỏ, nàng đã mở hẳn cửa này ra, chờ nha đầu đáng chết trở lại.
Cảm thấy được Khúc Ngâm gọi, Tô Tiểu Vũ cũng vừa trở về, nhẹ nhàng lên xe ngựa, im lặng hỏi "Sao vậy?"
"Vương Gia ở bên ngoài, ta nói ngươi đang thay quần áo." Khúc Ngâm trừng mắt nhìn nàng, im lặng trả lời.
Tô Tiểu Vũ cười lấy lòng, gật đầu, nhanh chóng đổi y phục, cố làm ra dáng vẻ mới rời giường, dùng sức dụi dụi con mắt, mắt to lập tức phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, lười biếng duỗi lưng một cái, nói, "Ưhm, rốt cuộc cũng ngủ đủ rồi."
Tư Thiên Hoán nghe tiếng động, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại duy trì nụ cười như gió xuân, từ từ mở màn xe, nhìn vào người bên trong cười nói, "Đồ ăn đã dọn lên bàn rồi."
"Ừ." Tô Tiểu Vũ cười, nhào vào trong ngực Tư Thiên Hoán, mặc hắn ôm mình xuống, quay đầu trừng mắt nhìn Khúc Ngâm.
Khúc Ngâm còn chưa nói ra khỏi miệng, Tô Tiểu Vũ đã bị Tư Thiên Hoán lôi kéo vào trong, không khỏi ảo não, nàng rốt cuộc có biết Vương Gia đã biết nàng không có ở đây hay không?
Tiểu Bạch vỗ vỗ bả vai an ủi nàng, đều là người thông minh, không cần lo lắng cho họ.
Trên bàn cơm.
"Vũ nhi, ngủ một buổi chiều, chắc rất đói bụng rồi hả?" Tư Thiên Hoán nhìn người bên cạnh liều mạng bới cơm, lơ đãng hỏi.
Động tác Tô Tiểu Vũ cứng đờ, mơ hồ nói, "Đúng vậy, ngủ nhiều nên mệt."
Bạch Thuật ở bên cạnh liếc mắt, không có ý định dính vào, ngủ nhiều nên mệt, sao nàng không nói là ăn cơm cũng rất mệt?
"Ngủ một buổi chiều, con mắt sao lại hồng như vậy?" Âm thanh như gió xuân thổi, ấm áp, ôn nhu.
Tô Tiểu Vũ nhanh chóng giương mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn bình thường, hơi híp mắt lại, "Ta cũng không biết, có lẽ ngủ không tốt, dù sao cũng ở trên xe."
"Ừ, uất ức cho Vũ nhi rồi." Tư Thiên Hoán gật đầu, nhẹ nhàng cười, đột nhiên đưa tay, vuốt tóc của nàng, ở trên mái tóc nàng lấy xuống một mảnh lá cây, nụ cười ở đáy mắt càng sâu, "Vũ nhi, trong xe ngựa từ lúc nào lại có lá cây rồi hả?"
"Không có a, xe ngựa rất sạch sẽ." Tô Tiểu Vũ đang vùi đầu ăn cơm, nghe vậy, theo bản năng nói, đợi lời của nàng vừa ra khỏi miệng, liền nhạy bén cảm thấy tầm mắt người chung quanh tất cả đều đặt ở trên người mình, không khỏi ngẩng đầu lên, diiexndannllequydoon nhìn thấy Tư Thiên Hoán cầm lá cây trong tay vuốt vuốt, sắc mặt dần dần cứng lại.
"Ngẩn người làm gì, mau ăn đi." Tư Thiên Hoán không ngẩng đầu, tóc dài che kín nửa bên mặt, chỉ để lộ khóe môi đang nâng lên, ai cũng không thăm dò được tâm tình của hắn lúc này.
Tô Tiểu Vũ nhắm mắt lại, nhàn nhạt quét qua mọi người một cái, "Cũng mau ăn đi, ăn xong liền đi nghỉ ngơi, ngày mai lên đường."
Mọi người gật đầu, tự giác cúi đầu, ăn cơm.
"Muốn ăn tôm, chàng bóc giúp ta!" Tô Tiểu Vũ ở dưới kéo y phục Tư Thiên Hoán, chờ hắn nhàn nhạt nhìn mình, lập tức nâng lên một nụ cười, biểu hiện giống như làm nũng.
Tư Thiên Hoán nhíu mày, vứt lá cây đi, nghiêng đầu ở bên tai nàng thì thầm, " Đám khói đen kia, còn chưa lấp đầy bụng của nàng sao?" Sức mạnh khói đen cường đại, Vũ nhi muốn hấp thụ, tuyệt đối không thể nào là chuyện một sớm một chiều, cho nên hắn đoán chắc, vừa rồi nhất định là nàng chạy đi giải quyết vấn đề này.
Cười gượng hai tiếng, Tô Tiểu Vũ lại nhìn chăm chú người nào đó, trợn trắng mắt, khó khăn ăn xong một bữa cơm, dĩ nhiên, tất cả đám tôm này là do hắn lột.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi
Historical FictionTác giả: Thụy Tiếu Trụ Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại Edit + beta: LanhThienNhi255 Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn (*) Truyện mình RE-UP nha. Mn có thể vào link sau để đọc online ủng hộ editor nhé. Link đây ạ: https://diendanlequydon.com/viewtopic.p...