Chương 137: Đại kết cục: Chuyện xưa của bọn họ, chưa bao giờ kết thúc

3.3K 63 8
                                    

Edit: susublue

Việc đại hôn được chuẩn bị khẩn cấp, hai ngày sau đó là ngày đại hôn, theo như truyền thống của Lê Nguyệt Hoa, trong khoảng thời gian này hai người không thể gặp mặt nên Tư Thiên Hoán mới được thanh tĩnh.

Giờ phút này trăng sáng sao thưa, là một buổi tối sáng sủa, phía Tây của sông Thanh Thủy nước róc rách, ánh trăng lưa thưa, phía xa xa của dòng sông có cây đại thụ che cả bầu trời, tán cây rất lớn, sinh sôi nảy nở, trên cành lá treo đầy tơ tằm màu đỏ, như là khăn tay tình nhân, đây là cây hứa hẹn của Lê Nguyệt Hoa, cũng được người ta gọi là cây nhân duyên.

Từ xa xa có hai bóng trắng cấp tốc chạy tới rồi dừng lại dưới tàng cây.

"Chính là nơi này?" Ngón tay thon dài chống lên thân cây, Bạch Thuật nhìn cây nhân duyên từ trên xuống dưới, trong mắt có chút không xác định.

"Đúng, linh khí xung quanh cây nhân duyên là nhiều nhất, bước cuối cùng của trận pháp được hoàn thành ở đây thì bọn họ sẽ mãi mãi không có khả năng chạy trốn." Tư Thiên Hoán nhìn cây nhân duyên, chậm rãi nhếch khóe miệng, đáy mắt lại đầy vẻ lạnh nhạt.

Bạch Thuật thấy Tư Thiên Hoán như vậy, nhịn không được trêu ghẹo, "Dù sao người ta cũng là sư phụ dạy chúng ta võ công, ngươi thật đúng là nhẫn tâm!"

Nghe vậy thì Tư Thiên Hoán nhíu mày, cười như không cười nhìn về phía hắn, "Ta nhớ là ngay cả Hoàng tỷ bọn họ cũng muốn giết, ngươi đã quên rồi hả?"

Quả nhiên là vừa nghe thấy lời này thì sắc mặt Bạch Thuật lập tức trầm xuống, thản nhiên nhìn cây nhân duyên một cái, ngược lại nở nụ cười, "Nếu bọn họ biết cơ nghiệp trăm năm của mình bị hủy trong tay hai tiểu bối chúng ta thì có phải là không cần chúng ta ra tay cũng sẽ bị tức chết trước không?"

Tư Thiên Hoán phất ống tay áo, nhìn thẳng hắn một cái rồi hơi vuốt cằm, lòng bàn tay hai người bắt đầu chậm rãi ngưng tụ sức mạnh vô hình, cây cỏ xung quanh hơi nhúc nhích, ngay cả nước sông xa xa cũng bắt đầu rung động bất bình thường, tay hai người đè lên thân cây lớn, điều động nội lực tinh thuần của Lê Nguyệt Hoa, rót toàn bộ nội lực vào trong đó, cây nhân duyên cũng chấn động theo, tơ tằm màu đỏ cũng bay loạn trong gió, trông vô cùng quyến rũ.

Thật lâu sau xung quanh mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hai người chống thân cây thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt, tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt, nhưng đáy mắt lại vui sướng như trút được gánh nặng.

"Tư Thiên Hoán." Bạch Thuật tựa vào thân cây, cảm nhận được giữa thân cây có một nguồn năng lượng cực đại, mắt híp lại, cười nhìn Tư Thiên Hoán, nói "Từ nay về sau ta sẽ không gọi ngươi là Bạch Lê."

Không có Lê Nguyệt Hoa thì sẽ không có Bạch Lê.

Tư Thiên Hoán cũng tựa vào trên cây, ánh mắt lạnh lùng như ánh trăng sâu sắc nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, nhưng lại không giấu được sự vui vẻ ở đáy mắt, "Sao vậy, cũng muốn đổi tên sao?"

"Quên đi, tên của ta là do lão già đặt, không đổi." Bạch Thuật cười nhạo, cho dù hắn chán ghét chỗ này nhưng cũng sẽ không quên đi nguồn gốc.

Tư Thiên Hoán gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lúc nhìn xuống tay thì đột nhiên cảm nhận được có cái gì chui ra từ cổ áo, cảm thấy sửng sốt nên muốn bắt lại theo bản năng nhưng vừa rồi bị cạn kiệt nội lực nên chụp hụt, để nó rơi ra ngoài.

Một cái bóng trắng xẹt qua bên cạnh hai người, Bạch Thủy Đình đột nhiên xuất hiện trước cây nhân duyên, mà thứ nàng ta cầm trong tay lại chính là cây trâm gỗ vừa rồi rơi ra khỏi tay áo Tư Thiên Hoán.

"Đây là của nữ nhân kia sao?" Bạch Thủy Đình nhìn cây trâm gỗ trong tay, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại, rõ ràng là thấp kém đến mức nàng khinh thường nhưng lại khiến cho nàng ghen tị đến phát cuồng.

Nàng vốn muốn đến chỗ cây nhân duyên để tạ thần trước lễ thành hôn, lại không ngờ sẽ gặp được Bạch Lê, sao lại thế này, hắn cầm lấy đồ của nữ nhân kia, nhìn vật nhớ người sao? Qua hai ngày nữa nàng sẽ trở thành thê tử của hắn, vậy mà hắn còn dám tưởng nhớ tiện nhân kia!

"Đưa cho ta." Tư Thiên Hoán lạnh lùng nhìn nàng, sát ý chợt lóe lên, giọng nói lạnh như băng, hắn không cho phép đồ của vật nhỏ bị nữ nhân khác lấy đi.

Bạch Thuật thì nhíu mày, âm thầm lôi kéo ống tay áo của Tư Thiên Hoán, ý bảo hắn nhẫn nại, diễn daffnlê quysdôn đừng hành động thiếu suy nghĩ, vừa rồi vì bày trận nên bọn họ hao tổn quá nhiều sức lực, hiện tại ngay cả một thành nội lực cũng không còn, không thể chống lại Bạch Thủy Đình được.

Tư Thiên Hoán cũng không để ý, chuyện khác có thể dễ dàng tha thứ, nhưng cây trâm thì nhất định phải lấy lại.

Thật ra Bạch Thủy Đình là người rất nhạy bén, nàng ta chưa hề bỏ qua sát ý nơi đáy mắt của Tư Thiên Hoán, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, vẻ đau lòng ở đáy mắt trở thành hận ý, khuôn mặt xinh đẹp như hoa cũng trở nên dữ tợn, "Bạch Lê, ngươi vốn không thích ta, vậy vì sao ngươi lại đồng ý thành thân với ta!"

Cho tới bây giờ nàng vốn luôn tự lừa chính mình, nam nhân trước mắt này tuyệt đối không thích nàng, nàng còn tưởng rằng hắn đáp ứng hôn sự này ngoại trừ áy náy còn vì có chút tình cảm với nàng... Không ngờ đều là nàng tự suy diễn!

"Đưa cho ta, đại hôn ngày kia vẫn sẽ tiến hành như bình thường." Tư Thiên Hoán vẫn không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ vươn tay ra phía trước, hắn không ngờ nữ nhân này lại làm hỏng đại sự của mình.

"Ha ha ha, Bạch Lê, ta biết ngươi thành thân với ta là vì bảo vệ tính mạng của tiện nhân kia và dã chủng của nàng ta, một khi đã như vậy thì ngươi dựa vào cái gì để uy hiếp ta? Đại hôn sao? Hôn lễ như vậy Bạch Thủy Đình ta khinh thường!" Bạch Thủy Đình oán hận nhìn Tư Thiên Hoán, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không phải ngươi để ý đến bọn họ sao, được, ta sẽ làm cho bọn họ không sống qua được tối nay!"

Dứt lời bàn tay mềm mại siết lại, cây trâm gãy làm hai trong tay nàng rồi rơi vào trong bụi cỏ, phát ra một tiếng vang rất nhỏ.

Bạch Thủy Đình si mê Bạch Lê, nhưng bản tính nàng kiêu ngạo, lúc trước tự lừa mình dối người thì nàng có thể phớt lờ nguyên nhân hắn đồng ý đại hôn, ngoan ngoãn lập gia đình, nhưng hiện tại đều đã nói trắng ra rồi, nàng yêu Bạch Lê nhưng sẽ không gả cho hắn, mà ngược lại nàng sẽ hủy hoại hắn.

" Bạch Thủy Đình!"

Hai tròng mắt Tư Thiên Hoán hung hăng nheo lại, giận đến tím mặt, nắm chặt quyền muốn xông lên nhưng vì thể lực cạn kiệt mà ngã về phía trước.

Bạch Thuật vội vàng đỡ lấy, nhưng cả người mình cũng không còn sức lực, lắc lư vài cái khó khăn lắm mới đứng vững, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười đến phát cuồng của Bạch Thủy Đình, trong lòng thầm kêu không tốt.

"Võ công của ngươi đều đã bị phụ thân phế đi rồi, thật không biết ngươi dựa vào cái gì mà còn có thể kiêu ngạo như vậy, ngươi cho là Bạch Thuật có thể bảo vệ ngươi sao? Nhưng ta thấy hắn như bị trọng thương vậy, không phải là muốn đi thăm nhìn đại tỷ tiện nhân của ngươi cho nên mới bị thị vệ đả thương đó chứ?" Bạch Thủy Đình châm chọc nhìn hai người, tinh tường cảm nhận được hai người suy yếu.

"Thật đúng là không thể xem thường nữ nhân." Bạch Thuật lạnh lùng Bạch Thủy Đình, có chút bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, "Tư Thiên Hoán, có phải chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc hay không?"

Còn nói đêm nay làm xong chuyện này là có thể ngủ an giấc, không ngờ lại đụng phải sát tinh này, hắn một đời tiêu sái vậy mà hôm nay lại bị một nữ nhân ức hiếp...

Bạch Thủy Đình nghe được lời của Bạch Thuật thì cười lạnh, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, không khí bốn phía lội ngược dòng, đại tiểu thư Lê Nguyệt Hoa tuyệt đối không phải phế vật.

Bạch Thuật chau mày, liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tư Thiên Hoán, rồi lại nhìn Truy Vân đã xuất hiện trong tay hắn không biết từ khi nào, nhẹ nhàng thở ra, Bạch Thủy Đình có lợi hại thì cũng không bằng thần khí được, nếu Tư Thiên Hoán hôn mê vì thể lực cạn kiệt thì cứ yên tâm, hắn sẽ chăm sóc hắn thật tốt!

Nghĩ vậy nên nhẹ buông tay, Bạch Thuật chậm rãi dựa vào thân cây, tính đứng xem kịch vui.

Tư Thiên Hoán khinh bỉ nhìn hắn một cái, đứng thẳng người, cầm quạt ngọc trong tay, bạch y tóc đen, phong thần tuấn lãng, tuy rằng sắc mặt khó coi nhưng khí thế lại không hề thua kém.

Bạch Thủy Đình thấy hắn như thế thì đáy lòng vẫn nhịn không được có chút động lòng, nhưng rất nhanh lại bị thù hận che lấp, nàng không chiếm được thì cũng sẽ không để cho người khác có được! Suy nghĩ như vậy nên bàn tay siết chặt, chém một chưởng về phía Tư Thiên Hoán, một chưởng này nàng dùng tới tám phần nội lực.

Bạch Thuật đứng bên cạnh thổn thức không thôi, lúc trước còn thích đến chết đi sống lại, bây giờ lại ra tay ác độc như vậy, tám phần nội lực, như vậy có khác gì muốn mạng của Tư Thiên Hoán chứ? So với Tô Tiểu Vũ còn đáng sợ hơn!

Trong mắt Tư Thiên Hoán xẹt qua chút ý mỉa mai, lúc nâng tay muốn dùng Truy Vân để tức chặn đòn công kích của Bạch Thủy Đình thì đột nhiên sửng sốt, sau đó vui vẻ nhếch khóe môi, đồng thời thu hồi Truy Vân lại, để chưởng lực đó đánh về phía mình.

"Tư Thiên Hoán!" Bạch Thuật bị thế cục đột biến dọa sợ, trầm giọng quát, nhưng không đợi hắn khẩn trương xong thì thế cục lại biến chuyển lần nữa.

Vệt sáng đỏ phá không gian mà đến, thanh kiếm sắc bén màu đỏ trực tiếp xé rách chưởng phong của Bạch Thủy Đình rồi đâm xuống đất, mặt đất cũng chấn động theo, Bạch Thủy Đình cũng bị khí thế cường đại ép lui về phía sau vài bước.

"Võ công bị phế thì thế nào? Chỉ cần ta ở đây thì hắn vẫn có thể tiếp tục kiêu ngạo."

Giọng nói khó phân biệt cao thấp vang lên, một bóng dáng màu đỏ chậm rãi đi ra khỏi màn đêm, khuôn mặt tuyệt thế, má lúm đồng tiền đạm mạc, hơi thở quyến rũ, không phải Tô Tiểu Vũ thì là ai?

"Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Bạch Lê?" Bạch Thủy Đình cảnh giác nhìn Tô Tiểu Vũ, sau khi hết kinh ngạc thì trong lòng lại hoảng hốt, có thể chỉ dùng một đòn mà đã đỡ được tám phần công lực của nàng, lại còn có năng lực tùy ý đi lại trong Lê Nguyệt Hoa thì hắn rốt cuộc là ai?

"Ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Sao khi ta xuất hiện lại không biết vậy?" Tô Tiểu Vũ lạnh lùng nói, chậm rãi đi đến bên cạnh Tư Thiên Hoán, nhíu mày rồi đút một viên thuốc vào miệng hắn.

Tư Thiên Hoán cười dịu dàng, cúi người hôn lên mặt nàng, cảm thấy mỹ mãn.

Hình ảnh hai người vô cùng thân thiết lọt vào trong mắt Bạch Thủy Đình, đâm bị thương mắt của nàng, ghen ghét nhìn Tô Tiểu Vũ, hô lên, "Tô Tiểu Vũ là nam nhân sao?"

"Ngu ngốc, nếu Tư Thiên Hoán thích nam nhân thì làm sao Tô Tiểu Vũ có phần được, người ta chỉ thích mặc nam trang thôi." Bạch Thuật đang dốc lòng chăm sóc Tư Thiên Chanh, tâm trạng rất tốt nên trêu chọc nàng ta, sớm biết Tô Tiểu Vũ luôn âm thầm quan sát Tư Thiên Hoán thì vừa rồi đã không lo lắng dư thừa rồi.

Bạch Thủy Đình sửng sốt, không dám tin nhìn Tô Tiểu Vũ, "Sao ngươi có thể tại tùy ý đi lại ở Lê Nguyệt Hoa được!"

" Vũ Nhi nhà ta là đại tiểu thư Vân Thủy Gian, lại là kỳ tài của Y Cốc, đi lại trong cái nơi rách nát này của ngươi đã là nể mặt ngươi rồi." Tư Thiên Hoán ôm thắt lưng Tô Tiểu Vũ, cười tủm tỉm nói, bộ dáng siểm nịnh khác hẳn thái độ lạnh nhạt vừa rồi một trời một vực.

Bạch Thủy Đình không tiếp nhận được Tư Thiên Hoán thay đổi tính cách nhanh như vậy, đầu cực kỳ đau, hắn vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng vì sao khi đứng trước mặt nữ nhân này lại thay đổi như vậy, Tô Tiểu Vũ, Tô Tiểu Vũ có cái gì tốt!

Tô Tiểu Vũ liếc xéo Tư Thiên Hoán, từ chối cho ý kiến, nhưng đột nhiên vươn tay điểm đại huyệt trên người hắn, âm thầm bắt đầu truyền chân khí cho hắn.

Tư Thiên Hoán phát hiện nội lực nàng trở nên cường mạnh hơn rất nhiều thì không khỏi kinh ngạc.

Tô Tiểu Vũ thấy hắn kinh ngạc cũng chỉ lạnh lùng cười cười, đỡ hắn ngồi xuống bên cạnh Bạch Thuật, nhìn về phía Tư Thiên Hoàng không biết xuất hiện từ khi nào, nói, "Chăm sóc hắn cho tốt."

Tư Thiên Hoàng vuốt cằm.

"Thật không ngờ ngươi cũng là người của gia tộc Lánh Đời, nhưng như vậy thì sao, dù là Vân Thủy Gian và Y Cốc thì cũng không địch nổi Lê Nguyệt Hoa ta!" Bạch Thủy Đình ngăn chặn cảm xúc phức tạp, nâng cằm lên cao ngạo nói, mười Vân Thủy Gian cũng đều kém một Lê Nguyệt Hoa, đây là sự thật.

"Sao lại gãy?"

Tô Tiểu Vũ bước từng bước một, chậm rãi đi về phía Bạch Thủy Đình, dừng trước mặt nàng, nàng cao hơn Bạch Thủy Đình một chút, thân thể cao hơn tuyệt đối áp bách Bạch Thủy Đình, thấy sắc mặt nàng ta càng lúc càng khó coi thì nhẹ nhàng cười, cúi người nhặt cay trâm gỗ đã bị gẫy làm hai trên đất lên, tỏ vẻ đáng tiếc hỏi.

"Ta bẻ gẫy, thế nào?" Bạch Thủy Đình bị nàng liếc mắt thì lạnh cả sống lưng, trong lòng chột dạ, giọng nói không tự chủ được giương cao.

"Ai cho ngươi cái quyền đụng đến đồ của ta." Mắt đẹp của Tô Tiểu Vũ cong thành một đường, nở nụ cười, ngón tay như ngọc nâng cằm Bạch Thủy Đình lên, bức nàng nhìn vào hai mắt của mình, trong con ngươi đen lưu chuyển màu đỏ máu, toát ra vẻ nguy hiểm.

Bàn tay trong ống tay áo của Bạch Thủy Đình nắm chặt thành quyền, vì ánh mắt của Tô Tiểu Vũ mà trán toát đầy mồ hôi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị một nữ nhân vô danh làm cho sợ hãi, nhưng một người luôn cao cao tại thượng như nàng ta sẽ cảm thấy không phục.

"Ta là vị hôn thê của hắn, ta có quyền trừ khử sạch những gì nữ nhân khác để lại cho hắn!"

"Ngươi thật sự muốn chết." Tô Tiểu Vũ thương hại nhìn nàng, buông cằm nàng ra, nhanh chóng vươn tay đè lên vai của nàng.

"A!"

Bạch Thủy Đình kinh hô, muốn trốn tránh nhưng lại phát hiện khi ở trước mặt Tô Tiểu Vũ thì võ công mà mình luôn lấy làm kiêu ngạo lại vô dụng, thậm chí nàng ta còn không kịp phản ứng đã bị nàng giam cầm, dienxdafnleequysdoon muốn vận công chống cự nhưng lại phát hiện ngay cả sức lực vận nội lực cũng không có, trong lòng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, giờ phút này nàng ta có cố cũng không làm gì được, kinh hoảng nhìn nữ nhân mà mình từng miệt thị, "Ngươi, ngươi muốn làm gì, nơi, nơi này là Lê Nguyệt Hoa..."

"Hai ngày sau các ngươi đại hôn, đưa ngươi một viên thuốc bổ quý hiếm coi như là lễ vật, được không?" Tô Tiểu Vũ giơ một viên thuốc trong suốt có màu hồng óng ánh tới trước mặt Bạch Thủy Đình, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Không cần! Không có đại hôn, ngươi dẫn theo Bạch Lê cút đi!"

Bạch Thủy Đình bị người ta quản chế không giãy dụa được, khí thế cũng yếu đi rất nhiều, nàng biết đạo lý kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hiện tại nàng chỉ hy vọng bọn họ nhanh rời đi, sau đó nàng sẽ tốt...

"Ta đã có thể tùy ý đi lại trong Lê Nguyệt Hoa, ngươi cho là đám phế vật nhà các ngươi có thể ngăn được ta sao?" Tô Tiểu Vũ hừ lạnh, ngón tay vừa động liền thừa dịp Bạch Thủy Đình há mồm nói chuyện mà bỏ viên thuốc vào miệng nàng, sau đó liền buông tay ra, đẩy nàng ngã xuống mặt đất.

Bạch Thủy Đình quỳ ngồi dưới đất, ôm cổ mình liều mạng ho khan, hốc mắt dần dần đỏ lên, phát hiện viên thuốc đó vừa vào miệng đã tan thì kinh hoảng hô lên, "Tô, Tiểu, Vũ, ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì!"

"Tiếc cho Lê Nguyệt Hoa các ngươi có nhiều thiên linh dị bảo như vậy, ta cũng chỉ vừa mới chế tạo ra viên thuốc đó thôi, còn chưa có đặt tên, ngươi là người đầu tiên ăn nó đó, vậy cứ gọi nó là Mỹ Nhân Hồng đi được không?" Tô Tiểu Vũ chà lau thân kiếm Huyết Uyên, thản nhiên liếc nàng một cái, tà tứ nhếch môi, cười nói, "Đây chính là đồ tốt, sau hai ngày sắc mặt ngươi sẽ trở nên hồng nhuận, sẽ xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều, hai ngày sau ngươi sẽ vĩnh viễn ngủ say trong bộ dáng mỹ lệ nhất..."

"Ha ha, hai ngày sao? Tô Tiểu Vũ, ngươi nghĩ rằng phụ thân ta không cứu được ta sao?" Mắt Bạch Thủy Đình đỏ lên, dốc cạn sức hô, hai ngày sao? Cho dù chỉ có một canh giờ nàng cũng có thể bầm thây những người này thành vạn đoạn!

Tô Tiểu Vũ phối hợp gật đầu, nâng mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Thủy Đình, mỉm cười, hai tròng mắt bỗng chốc biến thành màu đỏ, từ từ nói, "Tối nay ngươi tới cây nhân duyên tạ thần, vô ý té ngã, ngươi không hề thấy Bạch Lê và Bạch Thuật."

"Dạ." Bạch Thủy Đình đờ đẫn nói, sau đó tay chân cứng ngắc sửa sang lại dung nhan mình rồi xoay người, bước từng bước một rời đi.

Tô Tiểu Vũ nhìn nàng rời đi, sau đó lắc mình đi đến bên cạnh Tư Thiên Hoán, "Hai ngày này đừng dùng võ công.""Biết rồi." Tư Thiên Hoán gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Tư Thiên Hoàng, "Hoàng huynh, sao huynh có thể đến đây?"

Tư Thiên Hoàng hơi có chút vô tội nói, "Ta cũng không biết, Tiểu Vũ đến đây nên ta đi theo."

Tư Thiên Hoán sửng sốt, sau đó nheo mắt lại.

Bạch Thuật cười không nể mặt, "Tư Thiên Hoàng, ngươi nói như vậy không sợ Tư Thiên Hoán ghen sao." Dứt lời liền nhìn Tư Thiên Hoàng đầy hàm xúc, lúc Tư Thiên Hoàng và chanh nhi dùng võ công trên người đều có ánh sáng xanh, Tư Thiên Hoàng nói như vậy chỉ sợ có liên quan đến ánh sáng xanh đó.

Tư Thiên Hoán nhếch khóe miệng, cảnh cáo nhìn Bạch Thuật.

"Đừng dong dài nữa, chính ngươi chú ý một chút, lúc đại hôn ta sẽ dẫn Hoàng tỷ đi trước, chúng ta sẽ hội họp ở cửa ra vào Lê Nguyệt Hoa." Tô Tiểu Vũ chen ngang mọi người đang trao đổi ánh mắt rồi thản nhiên nói, ánh mắt đột nhiên nghiêm trọng nhìn về phía Tây.

Tư Thiên Hoán lo lắng nhìn Tô Tiểu Vũ, hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

Tô Tiểu Vũ sửng sốt, nhếch môi, lắc đầu, "Không có gì."

Tư Thiên Hoán nhíu mày, còn muốn hỏi gì đó nhưng xa xa đột nhiên vang lên tiếng động rất nhỏ.

Tô Tiểu Vũ híp mắt lại, liếc bảo Tư Thiên Hoàng và Tư Thiên Chanh, cơ thể ba người chợt lóe lên, mang theo Tư Thiên Hoán và Bạch Thuật, năm người nhanh chóng biến mất dưới tàng cây nhân duyên, gió nhẹ thổi qua cũng làm tan biến mất hơi thở của bọn họ.

Không bao lâu sau Bạch Tùng Lĩnh phi thân tới, nghiêm túc đứng dưới cây nhân duyên, ánh mắt nhìn thấy dấu vết Huyết Uyên để lại trên mặt đất thì sửng sốt, kích động vọt qua, vương tay sờ vào vết kiếm kia, sắc mặt luôn trầm ổn đột nhiên có chút kích động.

Quả nhiên đúng như vậy, vừa rồi hắn cảm nhận được vùng xung quanh đây có hơi thở như có như không, thật sự là của Huyết Uyên, tương truyền thần khí Huyết Uyên có thể giúp người ta thành thần, chủ nhân của Lánh Đời gia tộc đều biết Huyết Uyên là thanh trường kiếm màu đỏ máu, nhưng hắn thì khác, sâu trong Thánh đường của Lê Nguyệt Hoa thờ phụng vỏ kiếm của Huyết Uyên, phía trên cũng có hơi thở của Huyết Uyên...

Không ngờ Huyết Uyên đã xuất thế, lại còn xuất hiện ở Lê Nguyệt Hoa... Nhưng xem tình hình thì có lẽ Huyết Uyên đã bị người khác khống chế, hơn nữa người kia còn có thể tùy ý đi lại trong Lê Nguyệt Hoa.

"Người đâu!" Bạch Tùng Lĩnh cao giọng kêu.

"Chủ nhân!"

Một bóng dáng màu trắng xuất hiện, quỳ xuống trước mặt Bạch Tùng Lĩnh.

"Có người lẻn vào Lê Nguyệt Hoa, phải tìm cho ra hắn bất chấp thủ đoạn." Bạch Tùng Lĩnh trầm giọng nói, sau đó phất tay cho hắn lui xuống rồi thả người nhảy lên, bay lên đỉnh cây nhân duyên, đứng ở trên cao nhìn về phương xa, mục tiêu của hắn, chính là đạt tới độ cao của tổ tiên, hiện tại trong tay hắn có Bạch Lê, Huyết Uyên lại xuất thế, xem ra trời không phụ người có lòng, mặc kệ hiện tại Huyết Uyên đang ở trong tay ai thì hắn đều phải có được nó.

Bên kia.

Tư Thiên Hoàng ở lại để tạm thời bảo vệ Tư Thiên Hoán và Bạch Thuật "Tay trói gà không chặt", Tô Tiểu Vũ vội vã đưa Tư Thiên Chanh trở về, sau đó một mình quay về chỗ cây nhân duyên thụ, thấy Bạch Tùng Lĩnh đã đi rồi thì mới thả người nhảy lên đỉnh cây.

"Tiểu Bạch, cảm nhận được không?" Tô Tiểu Vũ lôi Tiểu Bạch từ trong tay áo ra, nhíu mày nhìn về phía Tây, từ khi đến Lê Nguyệt Hoa nàng cảm thấy nơi này có một sức mạnh rất quen thuộc, nhưng mỗi lần nàng sắp tìm được chỗ của nó thì thứ sức mạnh đó lại biến mất không thấy đâu, tuy rằng tối nay sức mạnh đó dao động như có như không nhưng so với trước kia thì rõ ràng hơn nhiều, xem ra sức mạnh đó ở phía Tây của Lê Nguyệt Hoa.

Tiểu Bạch gãi quai hàm, mắt to híp lại một chút, nhìn về phía Tây, kích động dựng cả lông lên, một cái móng vuốt kéo ống tay áo Tô Tiểu Vũ, móng vuốt khác chỉ về phía Tây.

Tô Tiểu Vũ vuốt cằm, suy nghĩ một chút rồi cười cười, lắc mình bay về phía Tây, không phải nàng muốn có được sức mạnh đó, nhưng mà ở chỗ làm cho nàng chán ghét như Lê Nguyệt Hoa thì khó có thể tìm được một chỗ làm cho nàng cảm thấy thân thiết, không hiếu kỳ mới là lạ.

Đi về phía Tây, xuyên qua rừng cây lê lớn, Tô Tiểu Vũ dừng lại trước một cái đầm nước lớn, mặt nước rất yên tĩnh, không có chút gợn sóng, mà hơi thở quen thuộc đó cũng biến mất.

"Không thấy nữa?" Tô Tiểu Vũ khuất mặt nước theo bản năng, nhẹ nhàng nhíu mi, thấy Tiểu Bạch giãy dụa muốn đi vào trong nước, xoay xoay vùng vẫy trông đáng yêu không chịu được nên nàng cũng liền thỏa mãn nó, nhẹ buông tay quăng nó vào trong nước.

Tiểu Bạch đi vào đầm nước, giống như là cá gặp nước, vui sướng bơi lội một lúc, vui vẻ không chịu được.

Tô Tiểu Vũ thấy nó vui vẻ cũng không quan tâm nó nữa mà chỉ chậm rãi khuấy động mặt nước, một bóng đen hiện lên làm cho nụ cười của nàng cương cứng lại trên mặt.

Quanh người Mặc Vân Vũ nồng đậm khói đen, cả người tỏa ra mùi tanh hôi, nhìn Tô Tiểu Vũ cười lạnh.

"Mặc Vân Vũ." Sao Mặc Vân Vũ lại có thể đến Lê Nguyệt Hoa?

"Các ngươi giết Sở Thiên Hữu, ta sẽ không để cho các ngươi sống tốt." Mặc Vân Vũ cười âm trầm, đờ đẫn nhìn đầm nước một cái, nụ cười càng quỷ dị, thân hình chợt lóe lên, bây về phương xa.

Tô Tiểu Vũ nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo.

Tiểu Bạch du ngoạn trong nước một lúc rồi trồi lên mặt nước, trên người chậm rãi toát ra ánh sáng xanh, ánh sáng xanh lan tràn sâu trong đáy nước, không bao lâu sâu đầm nước bắt đầu chấn động mạnh, Tiểu Bạch hưng phấn nhảy lên bờ, nhưng lúc nó không tìm thấy Tô Tiểu Vũ thì hoàn toàn ngây người.

Mới chỉ trong chốc lát mà Tiểu Vũ đã đi đâu rồi?

Ánh sáng xanh lấp lóe trong đầm phía sau Tiểu Bạch biến mất, mặt nước cũng im bặt.

——

Chuyện hai ngày trước, Bạch Thủy Đình bị bí quyết Huyết Đồng không chế nên đã quên, vì vậy vui vẻ chuẩn bị làm tốt vai trò tân nương, mà khi nàng phát hiện ra mình càng lúc càng đẹp thì lại kích động không thôi.

Ngày đại hôn đã đến, cho dù không mặc hỉ phục màu đỏ thì hỉ phục màu trắng cũng vẫn làm Bạch Thủy Đình xinh đẹp kinh hồn bạt vía như trước, bởi vì Bạch Thủy Đình và Tư Thiên Hoán đều vô cùng tôn quý nên hôn lễ của bọn họ được cử hành ở Thánh đường.

Người có địa vị trong Lê Nguyệt Hoa đều đã tới Thánh đường, Bạch Tùng Lĩnh cười nhạt đứng ở bên trái Thánh đường, nhìn Tư Thiên Hoán và Bạch Thủy Đình chậm rãi đi vào Thánh đường.

Tư Thiên Hoán thản nhiên liếc nhìn xung quanh một cái, ánh mắt nhìn ngọc khí hình hoa Lê ở giữa trung tâm Thánh đường, hôm nay là lần đầu tiên khóe miệng lạnh nhạt nhếch lên.

"Bạch Lê, sau hôm nay ngươi chính là chủ nhân của Lê Nguyệt Hoa, ta tin tưởng ngươi có thể trở nên giống như lời tiên đoán, phát triển Lê Nguyệt Hoa ngày càng rực rỡ."

Bạch Tùng Lĩnh cười nói.

Bốn phía cũng vang lên âm thanh chúc mừng.

Tư Thiên Hoán nhíu mày, từ chối cho ý kiến, đột nhiên hắn buông lỏng tay đang nắm tay Bạch Thủy Đình ra, đi tới trước mặt Bạch Tùng Lĩnh, xung quanh nhất thời yên ắng hẳn đi.

"Ngươi muốn làm gì?"

Bạch Tùng Lĩnh nhíu mày, sắp phải bái đường thành thân rồi mà đột nhiên chạy lên đây làm gì?

"Làm gì sao? Ngươi cho là ta thật sự sẽ cưới nữ nhi của ngươi sao?" Tư Thiên Hoán cười lạnh, khinh miệt nhìn hỉ phục màu trắng của mình.

Sắc mặt Bạch Tùng Lĩnh lập tức trở nên khó coi, vừa định nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy bên kia vang lên tiếng động lớn, rồi sau đó cơ thể của Bạch Thủy Đình mềm nhũn ngã về phía sau, khăn hỉ rơi xuống để lộ dung nhan đẹp đến kinh người của nàng, nhưng khuôn mặt lại không hề tức giận.

"Đình Đình!" Bạch Tùng Lĩnh bước lên đỡ lấy Bạch Thủy Đình rồi la lớn, vươn tay thăm dò hơi thở của nàng, phát hiện nàng đã chết thì liền tức giận, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hung tợn nhìn về phía Tư Thiên Hoán, "Ngươi đã làm gì nàng?"

"Ngươi cứ nhất định cho rằng là ta làm sao, vậy nếu ta không làm gì hết thì chẳng phải là sẽ có lỗi với ngươi sao?" Tư Thiên Hoán lạnh lùng cười, giang hai tay ra, một miếng ngọc bội xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

"Cửu Long ngọc!" Có người kinh sợ hô.

Bạch Thuật đã đi đến bên cạnh Tư Thiên Hoán không biết từ lúc nào, buồn cười nhìn đám người đang kinh sợ, tức giận, tò mò ở dưới, có lòng tốt giải thích, "Bạch Tùng Lĩnh, ngươi nên biết trong bí kỹ có một loại trận pháp có thể bao vây người của Lê Nguyệt Hoa, vĩnh viễn sẽ không thoát ra được, mà cái giá của trận pháp này chính là toàn bộ linh khí của Lê Nguyệt Hoa, đúng không?"

"Các ngươi muốn làm gì!" Bất chấp nỗi đau mất đi Bạch Thủy Đình, Bạch Tùng Lĩnh khiếp sợ nhìn khuôn mặt hai thiếu niên kia, trong lòng đột nhiên có một cảm giác thời đại huy hoàng của Lê Nguyệt Hoa sẽ kết thúc trong tay hai người này.

"Ngươi dám dùng người ta quan tâm để uy hiếp ta thì còn có gì mà ta không dám làm." Tư Thiên Hoán cười lạnh, lật tay một cái đẩy Cửu Long ngọc vào mắt trận, mặt đất cũng rung động theo.

Mọi người ở đây đều trắng bệch mặt, nếu không có linh khí thì bọn họ vốn không có gì hơn người bên ngoài, đi ra không được thì bọn họ sẽ chết ở cái nơi không có linh khí này...

"Các ngươi dám làm như vậy, các ngươi nghĩ rằng các ngươi làm như vậy mà còn có thể đi ra ngoài sao?" Bạch Tùng Lĩnh rống giận, cuối cùng hắn cũng biết vì sao bọn họ lại trở về, vì sao Bạch Lê lại đồng ý cưới Đình Đình... Không ngờ chủ ý của hắn lại hại chết Đình Đình, hại toàn bộ Lê Nguyệt Hoa, hại cả chính hắn! Không có linh khí thì tu vi của hắn sẽ không bao giờ có thể tăng lên được nữa, giấc mộng thành thần của hắn...

Bởi vì tức giận nên ánh mắt Bạch Tùng Lĩnh càng lúc càng hung ác, vận đủ mười phần nội lực, đánh về phía Tư Thiên Hoán, nếu hắn ta đã muốn hủy Lê Nguyệt Hoa thì hắn sẽ khiến cho cái tên bị phế toàn bộ võ công này phải hồn phi phách tán!

Nhưng ngay sau đó hắn lại bị một sự thật khác dọa sợ, Bạch Lê không hề bị mất võ công.

"Làm sao có thể?" Bạch Tùng Lĩnh khiếp sợ nhìn hai người hủy diệt Thánh đường, không dám tin nói.

"Cho nên mới nói ngươi ngu xuẩn." Bạch Thuật liếc mắt xem thường, "Ngươi nhìn hắn lớn lên từ nhỏ mà lại còn tin hắn là người ngoan ngoãn nghe lời người khác sao, ngu xuẩn!"

Tư Thiên Hoán nhảy lên không trung, châm chọc nhìn người đang đuổi theo, rồi cũng lắc mình rời đi theo Bạch Thuật.

Bạch Tùng Lĩnh tức giận đến mức phát cuồng, những người tham gia hôn lễ đều không phải người tầm thường, cộng thêm cơn tức giận nên võ công lại càng cao hơn bình thường, mọi người truy đuổi theo hai người Tư Thiên Hoán không rời, tuy rằng không đuổi kịp nhưng khoảng cách cũng không quá xa.

"Này, chúng ta chạy trốn như vậy có phải quá dọa người không?" Bạch Thuật nhanh chóng đi trước đồng thời cũng nhịn không được chế nhạo chính mình một chút.

Tư Thiên Hoán quay đầu nhìn đám lão gia đang đuổi theo mình, cười nhạo, "Chờ chúng ta giết hết bọn họ thì trận pháp cũng đã bị lấp lại, ngươi muốn chết già theo bọn họ sao?"

Bạch Thuật ngậm miệng, nhanh chóng tăng tốc.

Cửa của trận pháp cách cửa ra vào Lê Nguyệt Hoa không xa, nhìn thấy sắp đến gần lại có một bóng đen đột nhiên xuất hiện, khói đen cường đại lượn lờ chặn đường đi của Tư Thiên Hoán và Bạch Thuật.

"Mặc Vân Vũ?"

Bạch Thuật kinh ngạc nhìn rõ chủ nhân của đám khói đen là Mặc Vân Vũ, võ công của nàng ta còn cao hơn lúc trước vài lần.

Mặc Vân Vũ cười lạnh, không cho bọn họ nhiều lời, lập tức xông về phía Tư Thiên Hoán.

Tư Thiên Hoán lạnh mặt hẳn đi, xông lên đấu với nàng, phát hiện sức mạnh của nàng có thể đánh ngang tay với hắn, dù là người bình tĩnh như hắn cũng nhịn không được hơi mở to hai mắt.

Ngay lúc ba người đang giao đấu với nhau, người phía sau cũng đã vượt qua, gia nhập vào trận đấu, hợp lực vây công hai người.

"Tư Thiên Hoán, xem ra người hận ngươi rất nhiều, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"

Mặc Vân Vũ lạnh lùng cười nói, đòn tấn công ở tay cũng càng lúc càng sắc bén.

Bạch Thuật giúp Tư Thiên Hoán ngăn cản đòn tấn công của đám người Bạch Tùng Lĩnh, không rảnh phân thân, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng, cửa trận pháp sắp bị lấp lại rồi mà Mặc Vân Vũ lại khó chơi như vậy!

Mặt Tư Thiên Hoán lạnh như hàn băng, Truy Vân đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nội lực của Lê Nguyệt Hoa và bí quyết Huyết Đồng trong cơ thể ngưng tụ lại một chỗ, cất cao thân hình, cây quạt chuyển động vung về phía mọi người, sức mạnh thần khí cường đại khiến tất cả mọi người chấn động lui về phía sau, hơn nữa là đã có nhiều người phun ra máu.

"Thần khí?" Bạch Tùng Lĩnh khiếp sợ nhìn Tư Thiên Hoán, tiểu tử này đã gây cho hắn quá nhiều kinh hãi.

Tư Thiên Hoán cười lạnh, lại chém ra một chưởng phong, kéo Bạch Thuật chạy vội về phía cửa trận.

Tất nhiên Mặc Vân Vũ sẽ không cho hai người cơ hội này, khói đen ở lòng bàn tay bay ra, đồng loạt bay về phía cửa trận, sức mạnh hắc ám cường đại sinh sôi cản trở bước chân của hai người, cũng ngay vào giờ phút đó, cửa trận đã đóng lại.
"Ha ha, có phải là các ngươi chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị nhốt ở trong này mã mãi không?" Bạch Tùng Lĩnh phát cuồng cười nói.

Sắc mặt Tư Thiên Hoán và Bạch Thuật đều cực kỳ khó coi, cảm nhận được một luồng khí vô hình đang vây quanh Lê Nguyệt Hoa thì tim dần dần phát lạnh, trận pháp này là bọn họ tự tay thiết kế, có thể phá giải được hay không thì bọn họ hiểu rõ nhất, bọn họ cố ý kích hoạt mắt trận là vì không muốn để cho ai tìm được, bọn họ cũng không tìm thấy, nói cách khác...

"Dù sao các ngươi đều sẽ chết, Lê Nguyệt Hoa sẽ trở nên thanh tĩnh, ra được hay không thì thế nào?" Giọng nói bừa bãi của Tô Tiểu Vũ đột nhiên vang lên, bóng dáng màu đỏ quỷ quái xẹt qua, đứng ở bên cạnh Tư Thiên Hoán.

"Vũ Nhi, sao nàng lại ở đây?" Không biết là Tư Thiên Hoán kinh sợ hay vui mừng nữa, trái tim lạnh lẽo vừa rồi lập tức hòa tan, nếu không phải do thời điểm không thích hợp thì sợ là hắn sẽ hung hăng ôm lấy nàng.

Lúc Bạch Thuật nhìn thấy Tư Thiên Chanh thì càng khiếp sợ hơn.

"Hôm kia Tiểu Vũ nhìn thấy Mặc Vân Vũ nhưng lại để cho nàng ta trốn thoát, ai ngờ nàng ta lại đi ra gây rối, đương nhiên chúng ta sẽ không đi!" Tư Thiên Chanh cười nói, quay đầu nhìn về phía đám người Bạch Tùng Lĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Bị các ngươi làm tức nghẹn một bụng, hôm nay bổn cô nương muốn đại khai sát giới!"

"Ha ha, trận pháp đã khởi động, Lê Nguyệt Hoa ta người đông thế mạnh, bốn người các ngươi còn muốn đi?" Bạch Tùng Lĩnh không hề nóng nảy, người Lê Nguyệt Hoa không kẻ tầm thường, cho dù dùng chiến thuật cậy đông hiếp yếu cũng phải đánh chết bốn người này để giải mối hận trong lòng hắn!

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ đám người các ngươi sao?" Tư Thiên Hoán ôm Tô Tiểu Vũ, lạnh lùng nói, toát ra khí thế Vương giả thiên hạ, Truy Vân trong tay lóe sáng.

Tô Tiểu Vũ cũng gọi Huyết Uyên, mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm Mặc Vân Vũ, dám làm cho nàng mãi mãi cũng không gặp được nhi tử, người này, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

"Huyết Uyên ở trong tay ngươi!" Bạch Tùng Lĩnh nhìn Huyết Uyên rồi liền trở nên nóng nảy, còn có hi vọng, còn có hi vọng, chỉ cần có được Huyết Uyên thì trận pháp nho nhỏ này là cái gì?

Tô Tiểu Vũ nhìn Bạch Tùng Lĩnh, châm chọc cười nói, "Ngươi muốn sao? Nằm mơ còn dễ dàng hơn."

"Giết cho ta, bọn họ nhốt chúng ta ở đây, cho dù dùng tính mạng của tất cả chúng ta thì cũng phải báo thù rửa hận!" Bạch Tùng Lĩnh cao giọng hô.

Phía sau mọi người đều đồng loạt hưởng ứng, nắm chặt binh khí trong tay, chỉ vào bốn người.

"Các ngươi hủy hạnh phúc của ta, đây là kết cục." Mặc Vân Vũ là người thoải mái nhất, nàng vốn là một người chết, hiện tại coi như là nàng báo thù cho Sở Thiên Hữu, không có gì để lo lắng.

"Vận mệnh của ta há lại để cho ngươi định đoạt." Tô Tiểu Vũ bật cười, thân hình chợt lóe, tấn công về phía Mặc Vân Vũ, nàng vừa động thì mọi người cũng động theo, người của Lê Nguyệt Hoa đều đồng loạt bao vây tấn công Tư Thiên Hoán và Bạch Thuật, thù hận lại làm cho võ công của bọn họ tăng thêm, tăng tới cực hạn, lực công phá cũng rất lớn, chung quanh cơ hồ đều hóa thành mảnh vụn.

Mặc Vân Vũ và Tô Tiểu Vũ đấu một hồi lâu vẫn không phân cao thấp, tâm niệm chuyển động, đột nhiên phát cuồng tự bạo, hóa thành một đoàn khói đen nhằm phía Tư Thiên Hoán.

Tô Tiểu Vũ biến sắc, sợ Tư Thiên Hoán mất tập trung sẽ bị thương nên lắc mình muốn hấp thụ đám khói đen đó nhưng lại không ngờ chúng lại trở lại bình thường mà còn quay đầu tấn công nàng, diễn dafnlê quysdôn tốc độ hai người đều cực nhanh, Tô Tiểu Vũ muốn tránh cũng không thể tránh, đang định cứng rắn nhận đòn tấn công này thì đột nhiên rơi vào một vòng ôm ấm áp rồi đồng thời cũng nghe thấy âm thay hộc máu.

"Hoán!" Tô Tiểu Vũ đỡ lấy thân thể mềm nhũn ngã xuống của Tư Thiên Hoán, cảm nhận được thân thể đau đớn kịch liệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tại sao có thể như vậy, sao lại ngu xuẩn như vậy, vì sao lại chặn giúp nàng!

"Ngốc, đứa ngốc, không sao..." Khóe miệng Tư Thiên Hoán chảy máu, có chút gian nan nhếch khóe môi, cảm giác đau đớn vì lục phủ ngũ tạng đều vỡ vụn làm cho hắn hít thở không thông, điều khiến hắn lo lắng là hắn đau, vật nhỏ cũng đau.

"Câm miệng!" Tô Tiểu Vũ sốt ruột hô to, lạnh lùng nhìn chung quanh càng lúc càng nhiều người, nói với đám người Bạch Thuật, "Bảo vệ tốt chúng ta, ta muốn chữa thương cho Hoán."

"Được." Bạch Thuật đánh bay một lão già, lo lắng nhìn Tư Thiên Hoán, trịnh trọng gật đầu.

Những người khác cũng vừa tức vừa lo lắng, phát tiết tất cả cảm xúc lên trên người kẻ địch, ra tay càng lúc càng lưu loát.

Tư Thiên Hoán nhíu mi, lao lực mở miệng, "Đi, đi giúp đỡ."

Tô Tiểu Vũ đỏ mắt lắc đầu, nắm chặt tay hắn, "Chàng sẽ chết!" Mặc Vân Vũ tự bạo hóa thành khói đen vừa độc vừa tà môn, võ công của Hoán cao như vậy mà còn biến thành như vậy, cứu trị trễ thì hắn thật sự sẽ xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Hoán gặp chuyện không may!

Tư Thiên Hoán bất đắc dĩ nhìn nàng, "Phụt" một tiếng, phun ra một ngụm máu to, máu tươi nhiễm đỏ bạch y của hắn nhưng lại làm cho hồng y của Tô Tiểu Vũ càng bắt mắt hơn.

Nước mắt tràn ra thật nhiều, nhưng đều bị nàng kìm nén, Tô Tiểu Vũ cắm Huyết Uyên trên mặt đất để cho nam nhân vô lực tựa vào trên người mình, hai tròng mắt lập tức biến thành màu đỏ tươi, chân khí cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể Tư Thiên Hoán.

Tư Thiên Hoán cười dịu dàng, an tâm tựa vào người của nữ nhân mình yêu, lúc này hai người rất ấm áp, đúng là ngay cả âm thanh đánh giết cũng không xua tan được.

Bạch Tùng Lĩnh luôn đứng bên cạnh quan sát cuộc chiến, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Tư Thiên Hoán, thấy hắn trọng thương thì âm ngoan nở nụ cười, lúc ba người khác đang chiến đấu thì hắn tìm đúng một khe hở duy nhất, luồn lách rồi vọt nhanh về phía Tư Thiên Hoán, vận đủ mười phần nội lực đánh một chưởng về phía Tô Tiểu Vũ.

Dù đánh Tư Thiên Hoán nhưng hắn không nhất định phải giết hắn mà là tấn công Tô Tiểu Vũ, nhất định là Tư Thiên Hoán sẽ đỡ giùm tiện nhân này, hắn phải chết không thể nghi ngờ!

Gừng càng già càng cay, Bạch Tùng Lĩnh vốn giỏi về tâm kế, giờ phút này thù mới hận cũ đều tính một lần nên cực kỳ âm ngoan.

Bạch Thuật đột nhiên phát hiện âm mưu của Bạch Tùng Lĩnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không kịp phản kháng, chỉ có thể dùng thân thể ngăn cản đòn tấn công của Bạch Tùng Lĩnh, cho dù võ công của hắn chỉ kém Bạch Tùng Lĩnh một chút nhưng nhận một chưởng như vậy vẫn bị đánh bay, nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.

"Bạch Thuật!" Tư Thiên Chanh thấy Bạch Thuật bị thương thì hoảng loạn, thừa lúc này Bạch Tùng Lĩnh nhanh chóng đánh một chưởng về phía Tô Tiểu Vũ.

Tô Tiểu Vũ chuyên tâm chữa thương cho Tư Thiên Hoán nên vốn không hề chú ý đến hoàn cảnh quanh mình, chờ lúc chưởng phong đánh úp lại thì nàng mới phát hiện, mắt đỏ lạnh lùng nhìn Bạch Tùng Lĩnh nhưng lại không làm gì.

"Đứa ngốc."

Một giọng nam sủng nịch trầm thấp vang lên từ miệng Tư Thiên Hoán, đôi mắ màu hổ phách đầy ý cười dịu dàng thản nhiên, bên trong đó là vẻ mặt kinh hãi của Tô Tiểu Vũ.

Hắn biết Bạch Tùng Lĩnh có chủ ý gì, cũng biết Tô Tiểu Vũ thà tình nguyện nhận một chưởng này cũng không buông mình ra cho nên hắn thà rằng để mình thương tích chồng chất.

"Bạch Lê!"

"Tiểu Hoán!"

"Tư Thiên Hoán!"

...

Hơi thở Tư Thiên Hoán suy yếu, hai mắt cũng không mở được nữa, vết máu trên người loang lổ, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, vết máu đọng lại trên mặt hắn vết máu,như là Mạn Châu Sa Hoa, quyến rũ lại thảm thiết.

Tô Tiểu Vũ nhìn nam nhân mặc bạch y bị máu tươi thấm ướt, trên người đau, tim càng đau, đau đến mức nàng không còn nói được nữa, nói nàng là đứa ngốc nhưng còn hắn không ngốc sao? Tình thề, tình thề, bọn họ đã có tình thề ràng buộc, vì sao còn muốn giúp nàng chịu một chưởng này!

Không để ý chung quanh đang đánh giết, không để ý đến tiếng cười của kẻ địch, cũng không để ý đến tiếng la của đám người Bạch Thuật, hai tròng mắt màu đỏ tươi của nàng dần dần thay đổi, chậm rãi biến thành màu đỏ trong suốt, màu đỏ này giống như thủy tinh tinh thuần nhất trên thế giới, cực kỳ xinh đẹp.

Con sông màu xanh như ẩn như hiện kia dần dần xuất hiện rõ ràng trong đầu nàng, khuôn mặt của hắc y nhân chìm người trong bờ sông đó cũng dần dần rõ ràng, đó là khuôn mặt của Tư Thiên Hoán!

Một người mặc bạch y, một người mặc hắc y, sắc mặt của cả hai đều trắng bệch, nhưng khóe miệng đều có một nụ cười thỏa mãn, vì sao khi bị thương, mất mạng mà còn có thể nở nụ cười ấm áp như vậy?

Hai gương mặt hợp lại trong đầu Tô Tiểu Vũ, đầu nàng như bị một tảng đá lớn va chạm nên đau đớn kịch liệt rồi trong dòng nước chảy xuôi của con sông xanh đột nhiên mọc lên một cành hoa, rốt cuộc nàng cũng không chịu nổi nữa, hô to thành tiếng ——

"A!"

Huyết Uyên bên cạnh cũng phát ra tiếng kêu trầm thấp, đầm nước ở xa xa vốn đang yên tĩnh đột nhiên xuất hiện đầy gợn sóng, hóa thành một con rồng xanh, chở Tiểu Bạch bay về phía Tô Tiểu Vũ.

Người Lê Nguyệt Hoa nhìn thấy Bạch Tùng Lĩnh phát tín hiệu thì tất cả đều chạy lại, phòng thủ tứ phía, ba người Bạch Thuật dù có lợi hại thì cũng không thể đánh bại nhiều người như vậy nên bọn họ từ từ rơi vào thế hạ phong.

Ngay giờ phút này, chân trời nổi lên màu xanh chói mắt khiến mọi người nheo mắt lại, lúc mở ra lần nữa thì thế cục đã thay đổi, người Lê Nguyệt Hoa như bị điểm huyệt vậy, tất cả đều đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích.

"Tiểu Vũ."

Tư Thiên Chanh ôm ngực, nhìn chằm chằm người Lê Nguyệt Hoa, xoay người lại kinh ngạc mở to mắt.

Người trước mắt rõ ràng vẫn có khuôn mặt của mặt Tô Tiểu Vũ nhưng khí chất đó lại hơn rất nhiều, hồng y trên người nàng biến thành hắc y, hai tròng mắt tỏa ra màu hồng xa xôi, ánh mắt vốn bừa bãi nay lại bị một vẻ lạnh nhạt sâu thẳm như hồ nước thay thế, trên người tỏa ra linh khí tinh thuần đến mức khiến cho người ta vừa cảm nhận được liền cảm thấy rất thoải mái.

"Tô Tiểu Vũ" nâng tay, chém một chưởng về phía Tư Thiên Chanh và Tư Thiên Hoàng, hai luồng ánh sáng xanh bao vây lấy bọn họ, mà chính nàng thì chậm rãi đi về phía Bạch Tùng Lĩnh đang bất động, khuôn mặt lạnh nhạt đến mức có chút đờ đẫn đột nhiên tràn đầy sát khí, màu đỏ ở đáy mắt chợt lóe lên, Bạch Tùng Lĩnh giống như một tảng đá bị gió thổi qua liền hoá thành nhiều mảnh vỡ.

Dù Bạch Thuật có tâm trí mạnh đến đâu thì khi nhìn thấy cũng nhịn không được mà kinh hãi, lần này Tô Tiểu Vũ lại bị Tư Thiên Hoán kích thích mà "Biến thân" sao? Nhưng hiện tại hắn không rảnh nghĩ mấy cái này, bây giờ điều hắn lo lắng nhất vẫn là Tư Thiên Chanh, nhưng hắn vừa tiến lên một bước thì liền bị luồng sáng xanh đánh bật ra, nếu không có Tiểu Bạch bay qua đỡ hắn thì sợ là hắn sẽ ngã xuống.

Tiểu Bạch đỡ được Bạch Thuật thì vươn móng vuốt ra, sau đó nhảy lên trên người Tư Thiên Hoán, móng vuốt nhỏ đè ngực hắn, bắt đầu truyền ánh sáng xanh vào trong cơ thể hắn.

Chờ một lát nữa nam nhân này tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ viên mãn!

"Tiểu Vũ, Chanh nhi làm sao vậy?" Bạch Thuật thấy Tiểu Bạch có thể đỡ được mình thì ngây dại, thấy ánh sáng xanh bao vây lấy Tư Thiên Chanh càng lúc càng mạnh thì sốt ruột nhìn về phía nàng, nhưng lúc này hắn mới phát hiện sự biến hóa trên người Tô Tiểu Vũ.

"Tô Tiểu Vũ" hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Thuật, không nói gì mà chỉ nâng tay đánh một cái.

Một tiếng "Ầm" vang lên, luồng sáng xanh bao vây hai người lập tức vỡ vụn như vỏ trứng, hai người bị bao vây cũng dần dần xuất hiện trước mắt Bạch Thuật, sự biến hóa của bọn họ cũng làm cho Bạch Thuật kinh ngạc không thôi.

Quần áo trên người bọn họ cũng đều biến thành màu đen, trên người đều lóe sáng màu xanh nhàn nhạt.

"Chủ nhân."
Tư Thiên Hoàng và Tư Thiên Chanh đều quỳ rạp xuống đất, dập đầu với "Tô Tiểu Vũ".

Tô Tiểu Vũ vuốt cằm, dienxdafnleequysdoon đi qua hai người đến bên cạnh Tư Thiên Hoán đang hôn mê, thấy hắn vẫn chưa tỉnh thì không vui nhíu mày, đẩy Tiểu Bạch qua một bên rồi tự mình chữa thương cho hắn.

"Chanh, Chanh nhi?" Bạch Thuật lắp ba lắp bắp.

Tư Thiên Chanh quay đầu nhìn Tô Tiểu Vũ, sau đó đi đến trước mặt Bạch Thuật, dịu dàng nở nụ cười, "Ta và Hoàng chuyển thế theo chủ nhân."

"Hả?" Đầu Bạch Thuật như lớn lên thành hai cái rồi bỗng chốc như bị xoay vòng vòng.

Tư Thiên Chanh mím môi cười nhạt rồi cũng không nói nữa.

Tư Thiên Hoàng đi qua hắn từng bước, nâng tay lên, ánh sáng xanh tràn ngập trong lòng bàn tay hắn, bao trùm toàn bộ Lê Nguyệt Hoa, sau một lúc lâu mới thu tay lại, thản nhiên nói, "Tước bỏ nội lực, răn dạy người khác."

Lúc muốn vận khí khôi phục tự do cho mọi người thì lại phát hiện võ công của mình đều mất hết nên không khỏi kinh sợ.

Tư Thiên Hoàng nhíu mi, phất tay, mọi người đều biến mất ngay tại chỗ.

Bên kia, Tô Tiểu Vũ đang chữa thương cho Tư Thiên Hoán, ánh sáng xanh lượn lờ trên người hắn, không bao lâu sau khuôn mặt tái nhợt của hắn liền khôi phục vẻ hồng nhuận, hai mắt đang nhắm chặt cũng dần dần mở ra.

"Vũ Nhi..." Tư Thiên Hoán thấp giọng kêu, sâu sắc phát hiện sự biến hóa của Tô Tiểu Vũ thì khẩn trương ngồi thẳng người, phát hiện trên người không còn chút đau đớn, cảm thấy kinh ngạc nưhng vừa định hỏi thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, môi có một xúc cảm mềm mại.

"Ầm!"

Chân trời đột nhiên xuất hiện từng trận sấm vang dội, ngay sau đó gió mây biến sắc, tia chớp như muốn xé rách bầu trời, cực kỳ đáng sợ.

Trong mắt đang mở to do kinh ngạc của Tư Thiên Hoán đột nhiên đổi màu, màu hổ phách dần dần thay đổi thành màu vàng trong, đôi mắt màu vàng toàn phần trông tôn quý không gì sánh bằng, mang đến cảm giác ngạo nghễ bẩm sinh.

Môi chậm rãi tách ra, Tô Tiểu Vũ yên tĩnh nhìn Tư Thiên Hoán cũng đang biến hóa, đôi mắt bình tĩnh cũng có chút gợn sóng, đôi môi nhếch lên cho thấy nàng đang khẩn trương.

Tư Thiên Hoán yên tĩnh nhìn nữ nhân trước mắt, đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng, giống như ánh sáng ban mai, sưởi ấm mặt đất, nụ cười này như cách một kiếp người.

"Bạch Lê."

Tô Tiểu Vũ run giọng nỉ non, đôi mắt màu đỏ cũng đã chảy nước mắt.

"Đứa ngốc, ta đã trở về."

Tư Thiên Hoán nở nụ cười yêu chiều, kéo nàng vào trong lòng, rồi nhìn Bạch Thuật đang ngẩn người đứng đối diện mình, đáy mắt màu vàng lóe sáng.

Bạch Thuật đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, ôm đầu quỳ rạp xuống đất, trí nhớ đã chôn sâu trong đầu cũng phun trào mạnh mẽ, mọi chuyện dần sáng tỏ.

Thì ra, Bạch Lê thật sự là Bạch Lê, chẳng qua Bạch Lê là chủ tử của hắn, là Hoàng tử nhỏ nhất của Thần giới, là Minh vương vĩ đại nhất.

Thì ra Tô Tiểu Vũ là linh hồn do sức mạnh Vong Xuyên tinh thuần nhất ngưng tụ thành Thần nữ, gặp chủ tử rồi được ban danh là Bạch Vũ.

Thì ra Tư Thiên Chanh và Tư Thiên Hoàng là linh hồn trong nước Vong Xuyên được Bạch Vũ biến thành hình người.

Thì ra năm đó sau khi Thần Quân lập mưu hại chết chủ tử, Bạch Vũ dùng hết thần lực tìm một hồn phách của chủ tử về rồi cũng rơi vào vòng luân hồi theo hắn...

Thì ra Tô Tiểu Vũ chán ghét Lê Nguyệt Hoa là vì lúc trước nàng tự tay an táng chủ tử tại ngọn núi này.

Thì ra tất cả đã sớm được định đoạt.

"Vũ Nhi, về nhà được không?" Bạch Lê dịu dàng nhìn chăm chú nữ tử đang khóc không thành tiếng trong lòng mình, tình yêu say đắm ngàn năm hóa thành một tiếng thở dài, nhợt nhạt vang lên, nữ nhân ngốc này, không ngờ lại vì hắn mà bỏ hết tu vi, uổng công hắn chú tâm muốn bảo vệ cho nàng.

Bạch Vũ lau nước mắt, ngẩng đầu lên gật một cái, khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện ý cười mê người.

Bạch Lê cúi đầu hôn lên mắt nàng, ánh sáng vàng chợt lóe lên, năm người biến mất tại chỗ.

Thần giới, Minh phủ, dòng nước Vong Xuyên vẫn chảy xuôi theo dòng sông xanh.

"Hoàng huynh, ngàn năm không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ?"

Bạch Lê thản nhiên nhìn nam nhân có khuôn mặt tôn quý có vài phần trông giống mình đang vô lực té trên mặt đất, nói.

Bạch Ế nhìn đôi tình nhân cầm tay nhau đi về phía mình, tự giễu nở nụ cười.

Đáy nước Vong Xuyên ẩn chứa thần lực tinh thuần nhất Thần giới, nhưng không ai có thể lấy được, ngay cả hắn là Thần Quân cũng không lấy được, nếu Thần lực này an phận ở dưới đáy nước thì thôi, nhưng nó lại cố tình hóa thành hình người, cố tình gặp gỡ Bạch Lê, điều tối kỵ nhất trong cuộc đời này của hắn là tiểu đệ này, vậy mà bọn họ lại rơi vào lưới tình.

Cho dù tiểu đệ vì Bạch Vũ, cam nguyện buông bỏ thân phận Hoàng tử, đi đến U Minh để bảo vệ dòng sông Vong Xuyên nhưng hắn vẫn không cam lòng, hắn muốn có được sức mạnh Vong Xuyên cho nên mới tỉ mỉ bố trí, dùng Bạch Vũ làm mồi nhử, dẫn Bạch Lê đi vào trận pháp hắn bày ra.

Bạch Vũ không có Thần lực, mới vào đời chưa bao lâu, không hiểu trận pháp cho nên mới bị hắn lừa vào trận không ra được, muốn cứu nàng thì chỉ khi tiểu đệ đáng yêu nhất của hắn dùng hết máu huyết toàn thân, để Thần lực tan hết thì mới được.

Bạch Lê cam tâm tình nguyện chết vì Bạch Vũ, Bạch Vũ cũng cam tâm tình nguyện luân hồi vì Bạch Lê, họa lớn trong lòng của hắn đã chết, Vong Xuyên lại bất lực, rốt cục hắn cũng có thể lấy được sức mạnh của Vong Xuyên, củng cố Vương vị của mình, không lâu sau hắn nhận thấy được tin hai người trùng sinh, nhưng việc Thần giới không thể can thiệp vào chuyện ở Nhân giới đã là luật của trời đất rồi, hắn không thể phá vỡ nên chỉ có thể nhờ người ở Nhân giới kéo dài thời gian hai người tìm được trí nhớ và Thần lực, chỉ cần ngàn năm trôi qua, sức mạnh của hắn hoàn toàn thẩm thấu nước sông Vong Xuyên thì hắn sẽ có thể hoàn toàn đạt được Thần lực của Vong Xuyên, nhưng vì sao, vì sao bọn họ lại trở lại!

Vong Xuyên có chủ, sẽ không nghe lời người khác, cho nên đến cuối cùng, Thần lực hắn hấp thu cả ngàn năm nó vẫn tách khỏi thân thể hắn, nếu không thì sao giờ phút này hắn lại chật vật ngã xuống đất như vậy?

"Thắng làm vua, thua làm giặc." Bạch Ế lạnh lùng nói, không cam lòng nhìn Bạch Lê.

Bạch Lê im lặng, thật lâu sau mới thản nhiên nở nụ cười, "Thế cục ngàn năm trước ta đều dự đoán được."

Bạch Ế khiếp sợ, không khỏi run giọng hỏi, "Vậy vì sao ngươi..."

"Bởi vì ngươi là ca ca của ta."

Bạch Lê đi đến trước mặt Bạch Ế, tự tay nâng hắn dậy.

Nam nhân luôn tôn quý uy nghiêm giờ phút này lại ngây ngốc như một đứa bé, nhìn nam nhân trước mắt không biết nên làm gì, "Ngươi, ngươi... Vì vậy cho nên ngươi tình nguyện đi tìm cái chết?"

"Linh hồn của Thần là bất diệt, nếu ta luân hồi có thể khiến ngươi an tâm thì cũng đáng giá, nhưng mà Bạch Vũ không muốn chờ ta ngàn năm nên đã uất ức cho nàng rồi." Bạch Lê bất đắc dĩ quay đầu nhìn Bạch Vũ, Vũ Nhi không hề biết linh hồn của Thần là bất diệt, nỗi đâu khổ của Vũ Nhi cũng là do hắn tùy hứng.

Bạch Ế đẩy mạnh Bạch Lê ra, phức tạp nhìn hắn, thật lâu sau mới nhắm chặt mắt lại, xoay người rời đi, bước chân trầm trọng làm cho người ta hít thở không thông.

Cố gắng ngàn năm thì ra chỉ là chấp niệm của hắn.

"Chàng coi trọng tình thân từ khi nào vậy." Bạch Vũ đi đến bên cạnh Bạch Lê, thản nhiên cười nói, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Bạch Ế rồi cúi đầu, một ngàn năm này cũng không tính là lãng phí.

Bạch Lê áy náy nhíu mày, "Trách ta sao?" Không giết Hoàng huynh báo thù, rồi cả quyết định của ngàn năm trước...

Bạch Vũ yên lặng nhìn hắn thật lâu rồi mỉm cười, "Không trách." Sau đó chủ động ôm thắt lưng của hắn.

Bạch Vũ, Tư Thiên Chanh và Tư Thiên Hoàng thấy vậy thì nhìn nhau cười, trong lòng cảm thấy vui mừng khó hiểu.

Nước Vong Xuyên trong xanh, chiếu rọi vào miệng năm người.

Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt một cái ở Nhân gian đã qua mười năm, ở bờ sông Vong Xuyên của Minh giới, hoa bỉ ngạn đã nở sáng lạn, hai bóng người mặc hắc y nằm ngã xuống biển hoa, dung mạo tuyệt thế đó trông còn đẹp hơn hoa.

"Bạch Lê, bọn họ ở Nhân giới thế nào?"

Bạch Vũ dựa vào trong lòng Bạch Lê, tò mò hỏi, lúc trước Thần lực của nàng còn không ổn định nên muốn vào sống Vong Xuyên tu luyện một lát, không ngờ một lần tu luyện này lại trôi qua lâu như vậy.

"Hoàng và Khúc Ngâm ở Vân Thủy Gian bầu bạn với hai lão nhân, Niệm Niệm đã mở thanh lâu khắp Nhân giới, và Hoàng thành, mỗi người còn sinh hai nam hài..."

Bạch Lê quyến luyến nhìn nữ nhân trong ngực, chậm rãi nói.

Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt thâm tình của hắn, "Vậy còn chàng?"

"Ta?" Bạch Lê nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, "Ta ngồi ở bờ Vong Xuyên, ngày đêm nhớ nàng, ngay cả nhi tử cũng không chăm sóc."

Bạch Vũ im lặng, tức giận nện vào bụng của hắn.

Minh giới không có gió, biển hoa tự lay động, một đôi tình nhân mặt mày rạng rỡ, vẫn còn chưa kết thúc.

----- TOÀN VĂN HOÀN ----

🎉 Bạn đã đọc xong Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi 🎉
Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ