Chương 3:
Vinh Quân giật mình tại chỗ, "Cố tiên sinh, anh biết chuyện kia sao? Anh biết tôi?"
Cố Diệp Canh vốn đang nổi nóng, thời điểm nhìn vào thần sắc hoảng loạn cùng lồng ngực phập phồng đơn độc kia, phẫn nộ lập tức hóa thành đau lòng cùng áy náy, kể cả mặt mày cũng ôn nhu mấy phần.
"Biết chứ." Tay chạm vào mặt Vinh Quân, "Nhưng em lại không nhớ ra tôi."
Vinh Quân né tránh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc không rõ.
Cố Diệp Canh thở dài ngồi ở bên giường, ngữ khí tận lực ôn hòa, "Bác sĩ nói em vẫn chưa hết say nắng, tạm thời không thể rời đi. Chờ hết sốt, tôi đưa em về."
Vinh Quân cau mày, rồi khựng lại vài giây, "Cố tiên sinh, anh thật sự quen biết tôi sao?"
"Ừ."
Ánh mắt Vinh Quân dừng lại, hình như anh đang suy tư gì đó, qua nửa phút sau mới cúi thấp đầu, "Xin lỗi, trước đây đầu óc tôi từng bị thương, hiện tại tôi không nhớ được một vài người."
Mười năm trước Vinh Quân tuyệt đối không cúi đầu, Cố Diệp Canh nhìn trán của anh, xoang mũi bỗng nhức mỏi, âm thanh cũng do đó mà có phần trầm hơn, "Không có chuyện gì, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Điện thoại di động tôi để trên tủ đầu giường, nếu như em lo cho đứa trẻ kia thì cứ gọi điện"
Vinh Quân gật đầu, Cố Diệp Canh nhìn anh vài giây, cuối cùng cũng không nhịn được, "Vết thương trên người em là từ đâu ra?"
Vai Vinh Quân run một cái, không trả lời mà hỏi lại, "Cố tiên sinh, chúng ta quen nhau như thế nào? Anh biết tôi đã từng... Lẽ nào anh cũng ở trong đội ?"
"Giữa hai chúng ta có một người bạn tốt chung."
"Bạn tốt? Có thể nói cho tôi biết đó là ai khống?"
Anh mắt Cố Diệp Canh nhìn anh mỗi lúc một sâu. Anh thấy thế vội tránh đi, "Không được cũng không sao, tôi dù gì cũng không nhớ được chuyện trước kia, cũng không biết trước đây có người anh em nào, anh có nói cho tôi nghe, tôi cũng không biết. Xin lỗi Cố tiên sinh, hôm nay tôi ăn nói có chút hỗn loạn, mong anh tha thứ."
"Ừ" Cố Diệp Canh tìm bộ quần áo sạch sẽ cho anh thay, lại nhìn thấy vết sẹo trên bụng lần nữa, "Vết thương này làm sao mà có?"
"Bị người ta chém." Vinh Quân nhận lấy quần áo, rốt cục cũng tìm được một tia an toàn, "Hiện tại đã lành, không đau nữa."
Sóng lưng Cố Diệp Canh chợt tuôn ra dòng mồ hôi lạnh, "Chân cũng từng bị gãy xương qua?"
"Ừ." Vinh Quân co quắp cười cười, "Đều không sao cả rồi, không ảnh hưởng tới bước đi."
Cố Diệp Canh không có hỏi lại, dặn bác sĩ chăm sóc bệnh nhân tốt liền rời khỏi phòng ngủ.
Có lẽ là do thân thể quá yếu, Vinh Quân ngủ li bì một đêm mới hoàn toàn hạ sốt, ngày kế tiếp lại mê man cả ngày, cả người liền gầy đi trông thấy.
Lúc hoàng hôn, Vinh Quân giùng giằng, khăng khăng đòi về nhà. Cố Diệp Canh cũng không muốn ép anh anh, thay xong quần áo chuẩn bị lái xe hở người về thì điện thoại di động có ai gọi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] DIỆP HỮU KHÔ VINH - SƠ HÒA [HOÀN]
General FictionTác giả: Sơ Hòa Sơ Tiểu Hòa Edit: Anthea Th | Nguồn Raw + QT: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Độ dài: 15 chương hoàn Thể loại: đam mỹ, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, mất trí nhớ, thế thân, một thao đủ các thể loại máo chó, thịt vụn, hào môn tổng giám đốc cô...