Chương 11:
Quá trình Khâu Thành thẳng thắn được ghi hình lại, Cố Diệp Canh nhốt chính mình trong thư phòng kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, ánh mắt thê lương trống không nhìn vào cái khoảng mười năm trước , lúc Vinh Quân vẫn còn là chàng trai 21 tuổi.
Vinh Quân diện một bộ quần áo sặc sỡ, dưới ánh mặt trời xoay người, phất tay nhìn hắn, lộ ra cái răng nanh tinh nghịch.
Nụ cười kia cứ như con dao bén nhọn đâm vào mắt hắn.
Quý Chu Hành đẩy cửa vào, ném USB trên tay cho hắn, "Khâu Thành có một đoạn ghi âm trò chuyện cùng Chu Dật, em đã nghe, Khâu Thành không có nói dối, người hãm hại Vinh Quân quả thật là Chu Dật. Vậy anh định làm gì? Trực tiếp bắt Chu Dật đến xin lỗi Vinh Quân, hay là đem chứng cứ giao cho quân đội làm sáng tỏ chân tướng?"
Thư phòng không có mở đèn, rèm cửa sổ dày chặn lại cái nắng gắt của ngày hè, ánh sáng màn hình ánh sáng rọi vào gương mặt lạnh lùng của Cố Diệp Canh, làm cho ánh mắt của hắn càng hiện ra tia nham hiêm.
Lúc lâu sau hắn mới đứng dậy, "Đều không được."
"Tại sao?"
"Tạm thời không thể nói cho Vinh Quân nghe."
Quý Chu Hành ngẩn ra, gấp gáp hỏi: "Anh định để anh ta cả đời mang danh 'Xâm phạm vị thành niên?"
Cố Diệp Canh nhắm mắt lại.
"Đ*!" Quý Chu Hành bỗng nhiên phản ứng lại, "Lẽ nào anh không nỡ ra tay với Chu Dật? Con mẹ nó anh ..."
"Anh còn hận đến muốn bắn chết hắn nữa." Cố Diệp Canh quay đầu lại, cả người nồng nặc mùi sát khí.
"Vậy anh sao không chịu nói?"
"Hiện tại nếu nói chuyện phát sinh năm đó cho Vinh Quân nghe, chỉ có làm tổn thương em ấy lần nữa ." Cố Diệp Canh nhẹ giọng than thở, "Chu Hành, cậu không biết Vinh Quân năm đó chói mắt rực rỡ, tương lai sáng lạn như thế nào đâu, nhưng tôi biết rất rõ. Mười năm này, Vinh Quân đã chấp nhận cái 'Sai' kia, nỗ lực gian nan đi về phía trước. Hiện tại nếu như anh nói cho em ấy biết — Vinh Quân, em bị người ta bày mưu hãm hại, cuộc đời của em vốn không nên thành ra như vậy, cả đời này của em bị người ta hại đến nát tan. Vinh Quân sẽ làm sao? Có thể hay tiếp thu nổi hay không? Có khi nào em ấy không chịu được liền điên luôn hay không?"
Quý Chu Hành á khẩu không trả lời được.
"Em ấy chắc chắn sẽ điên dại." Giọng Cố Diệp Canh trầm đi mấy phần, "Hiện tại coi như nếu anh bắt Khâu Thành cùng Chu Dật quỳ trước mặt Vinh Quân nhận sai, cung cấp bằng chứng cho cơ quan chứng minh vô tội, có thể thay đổi được gì sao? Cho Vinh Quân nghĩ rằng bản thân không xâm phạm người, mà là bị người ta hại? Để cho người khác biết tương lai của em ấy không phải do em ấy tự hủy, mà là bị người ta hại?"
Cố Diệp Canh lắc đầu, "Cái đó chỉ là vết dao đâm vào vết thương đang dần khép miệng của Vinh Quân mà thôi."
"Cứ tính để như vậy?" Quý Chu Hành cau mày, một lát sau gợi lên nụ cười lạnh, "Anh muốn buông tha cho Chu Dật?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] DIỆP HỮU KHÔ VINH - SƠ HÒA [HOÀN]
General FictionTác giả: Sơ Hòa Sơ Tiểu Hòa Edit: Anthea Th | Nguồn Raw + QT: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Độ dài: 15 chương hoàn Thể loại: đam mỹ, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, mất trí nhớ, thế thân, một thao đủ các thể loại máo chó, thịt vụn, hào môn tổng giám đốc cô...