Chương 5 - 6

2.5K 81 55
                                    

Chương 5:

Trời đã vào hè, cuộc thi đua hai năm tổ chức một lần sắp được cử hành. Xạ kích, đánh lộn, chiến thuật, thể năng toàn năng như Vinh Quân được kỳ vọng nhiều nhất sẽ là quán quân, mà Chu Dật mạnh mẽ thực lực tương đương cũng đang tranh đấu trong hàng ngũ.

Vinh Quân cùng Chu Dật, một là người gánh vác cho đội cảnh vệ số 1, còn người kia là đầu lính mũi nhọn cho đội cảnh vệ số 4, cuộc thi đua dù chưa bắt đầu, mối quan hệ hai bên đã có mùi giương cung bạt kiếm.

Cố Diệp Canh cùng anh hai có việc đi một chuyến ra nước ngoài, hắn biết Chu Dật không nhận mấy món quà đắt tiền, liền tỉ mỉ khéo léo chọn lựa một cặp cúc tay áo.

Ngay sau khi về nước, Cố Diệp Canh mang quà đến.

Chu Dật cùng bốn binh sĩ mới vừa hoàn thành 20 km chạy vũ trang việt dã, mồ hôi như mưa rơi, tốn gần nửa ngày trời. Cố Diệp Canh thấy sắc mặt y tái nhợt, tròng trắng mắt có ít tơ máu hồng mới đau lòng nói: "Trời đang nóng, anh cũng không phải bộ đội dã chiến, cần gì phải làm nhiệm vụ này để làm khổ mình?"

Chu Dật uống một hơi hết nửa bình thủy, còn lại phân nửa dội lên đầu, hai tay chống trên đầu gối thở gấp nói: "Không liều không được, cuộc thi tuần sau bắt đầu rồi."

"Thi đua cái gì?"

"Giống như bộ đội dã chiến lính trinh sát luận võ, người đứng đầu có thể có được giấy chứng nhận "Binh vương""

Khi còn bé Cố Diệp Canh thường hay đến mấy khu đại viện bộ đội chơi, cùng với mấy tên quân nhị đại, hồng tam đại(*)đấu đá với nhau, nhưng mà vẫn không chơi đến đổ máu, đối với loại hình vinh dự như "Binh vương" dù sao cũng hơi xem thường, liền nói: "Như vậy cũng đâu cần làm bản thân mệt mỏi như vậy?"

(*) từ dùng để chỉ những người giàu có, là con của các quan chức lớn trong lĩnh vực quân đội.

Chu Dật bật dậy mỏi mệt lắc đầu, đặt tay lên bả vai nghỉ ngơi, "Đây cũng không phải chuyện thuộc về cá nhân, nếu tôi được hạng nhất, toàn bộ đội 4 cũng sẽ được nở mày nở mặt."

Cố Diệp Canh định không lên tiếng như cuối cùng lại nói: "Anh lợi hại như vậy, khẳng định không có vấn đề gì."

"Vấn đề lớn." Chu Dật cười cười, mồ hôi trên trán cũng dần dần biến mất, "Vinh Quân quá lợi hại, tôi nghĩ bản thân sẽ không thắng nổi cậu ta."

"Vinh Quân?"

"Ừ, trong đội cảnh vệ hình như ai cậu cũng biết phải không, tên nhóc đó có thiên phú, lại chăm chỉ, mấy hạng mục lớn đều không có khuyết điểm gì."

Vẻ mặt của Cố Diệp Canh khẽ biến đổi, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, "Trên sân tập luyện từng gặp qua, đâu có lợi hại đến như vậy?"

Chu Dật thở dài, "Vậy tới lúc đó xem cậu taphát huy đi, thứ thi đua này ai cũng không nói chắc được, sức khỏe là quan trọng, trạng thái cũng không thể thua kém. Tôi cũng đâu phải không có khả năng vượt qua."

"Nhất định sẽ thắng." Cố Diệp Canh nói xong lấy ra hộp quà, "À, cho anh."

Chu Dật mở ra nhìn một chút, đẩy trở lại, "Diệp Canh, tôi đã nói là đừng đưa tặng tôi quà nữa mà."

[EDIT] DIỆP HỮU KHÔ VINH - SƠ HÒA [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ