Every Step - LaMindy

559 53 1
                                    

» Nguyên tác: No.6
» Đẩy thuyền: Nezumi x Shion
» Thể loại: fanfic, có chút thảm, có chút bi khiến bạn hơi day dứt xíu, mà HE _(:з」∠)_ (nhỉ QAQ?)
» Tình trạng: Đã hoàn thành
» Link fic gốc: https://m.fanfiction.net/s/9747087/1/

Đây là bản dịch do tui - Zurako, đã xin phép tác giả fic "chấp phím" và đăng tải, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ (ฅ'ω'ฅ)

-----------

Một bước, rồi một bước. Đôi giày mỏi mệt, bàn chân rệu rã, cứng đờ. Một cơn gió buốt lạnh sượt qua khuôn mặt người ấy, khiến anh phải xốc lại khăn quàng che thật kín. Dù sao thì anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cứ đi thôi, anh tự nhủ. Lại một bước nữa.

12 000 bước tới nhà Shion, Nezumi rốt cuộc cũng cảm nhận được mình đang rất gần cậu ấy. Đôi chân anh đã mệt lử và nhức nhối sau suốt hơn hai ngày liên tục di chuyển, nhưng sớm thôi, điều anh đang làm là đáng giá. Anh chờ đợi một phòng tắm và một căn bếp lửa ấm áp, rực hồng từ nơi mà anh sắp gõ cửa.

11 000 bước tới địa chỉ anh nhận được từ sự trợ giúp nhỏ bé của Hamlet, Nezumi bỗng thấy bất an. Có gì đó trong không gian như muốn nhắc nhở anh thật cẩn trọng, dường như anh sắp phải đương đầu với một mối hiểm nguy nào đó. Và anh đã như vậy. Trưởng thành trong khu ổ chuột tạm bợ - nơi mà mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng của cuộc đời - đã tôi luyện anh trở nên thật nhạy bén. Anh biết khi nào nên tin vào bản năng của mình.

10 000 bước tới con đường có tên chợt hiện qua trong tâm trí, tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết nho nhỏ rơi trên mái tóc và tan ra trên da thịt anh. Cái lạnh giá lặng lẽ trườn xuống dưới lớp áo dày cộm khiến đôi tay anh không kìm được mà run rẩy. Một màu trắng tinh khiết tràn đầy khắp các nẻo đường. Nhìn lên bầu trời đông không gợn mây và lất phất tuyết rơi, thu vào tầm mắt Nezumi là một vầng trăng tròn đầy, vằng vặc và sáng trong hơn bao giờ hết. Anh liên tưởng tới một lời thoại trong vở kịch của Shakespeare, nhưng lại chẳng thể nhớ được chính xác từng từ ngữ. Trong "Giấc mộng đêm hè" chăng? Có lẽ... [1]

9 000 bước tới căn nhà có sơn số 39 trên tường, gió rít càng thêm lạnh lẽo. Rét buốt đè nặng lên đôi vai của người bộ hành. Hai tai anh đều ửng hồng còn những ngón tay thì tím tái nhợt đi vì lạnh, dẫu vậy anh cũng không hề lấy làm nản lòng. Vì Nezumi đã trải qua tình cảnh còn tệ hại hơn nhiều. Hồi còn nhỏ từng phải trú trong một cái lều tồi tàn suốt mùa đông đã hoàn trả lại cho anh một thân thể gần như trơ ra với thời tiết lạnh giá.

8 000 bước tới căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong con ngõ hẻm không tên, ngực Nezumi thiếu chút nữa đã bị rạch trúng. Nhảy giật ra tránh thoát khỏi lưỡi dao đang tiếp tục vung lên, dùng nửa giây cảm tạ bản năng của mình rồi anh nhanh chóng chỉnh lại tư thế. Màn đêm như dày hơn và càng thêm nguy hiểm. Hai kẻ đánh lén không báo trước phục kích. Rắc rối.

[Dịch][NezuShi] Every Step - No.6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ