Chương 17.

572 16 0
                                    

Đông Chí vừa qua, tình thế trong cung lại càng căng thẳng lên, Hoàng thượng thậm chí đã không còn hơi sức mở miệng nói chuyện .

Lâm Tư Trạch tuy rằng trước mắt làm Thái tử cao quý, nhưng Đại hoàng tử chẳng qua là yên lặng như vậy trong chốc lát, liền khôi phục lại ngang ngược, mỗi ngày hoành hành ở trong cung, nhìn thấy Lâm Tư Trạch, thậm chí không hành lễ gọi một tiếng Thái tử, mà là như cũ gọi y là hoàng đệ.

Đối chuyện này Lâm Tư Trạch chỉ cười cười, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể đáp một câu hoàng huynh.

Đại hoàng tử chẳng những không vì hành vi của Lâm Tư Trạch mà cảm thấy thỏa mãn, ngược lại càng cảm thấy Lâm Tư Trạch hèn yếu vô dụng, trong lòng rục rịch ngóc đầu dậy.

Mà lúc này không biết bắt đầu từ đâu, lại truyền lưu một tin tức không chính thống, nói là đương kim Thái tử trên thực tế ái mộ Tả Ninh Yên con gái của Tả tướng đã lâu, nhưng vẫn chưa biểu lộ tâm ý, mà còn không kịp nói ra, Tả Ninh Yên đã bị Diêu Thiên Ngạo bức tử.

Nghe nói Thái tử vô cùng đau khổ, còn vì thế khóc hơn mấy ngày, do đó căm hận Diêu thái sư và Diêu Thiên Ngạo, còn tự mình nói qua, nếu có một ngày mình đăng cơ, việc làm đầu tiên chính là chém cửu tộc Diêu thái sư.

Lời đồn này phạm vi truyền cực lớn, có mũi có mắt, dần dần truyền đi ngoài cung, truyền đến tai Diêu thái sư, Diêu Thiên Ngạo, hai cha con hoảng hốt cực kì, tức khắc tiến cung tìm Đại hoàng tử, hai bên thương lượng một phen, cuối cùng làm một quyết định.

Năm Vạn Thuận bốn mươi hai, đêm khuya đầu tháng hai, Đại hoàng tử hiếm thấy nhận được cơ hội hầu bệnh, có chút săn sóc hầu hạ Hoàng thượng, còn tự mình bưng thuốc từ trên tay nội giám muốn bón cho Hoàng thượng, Hoàng thượng có chút vui mừng thanh thản, cũng rốt cục không xụ mặt với hắn.

Hoàng thượng uống thuốc, chỉ nói mình hết sức mỏi mệt, Đại hoàng tử nhanh chóng tỏ vẻ không dám quá mức quấy rầy Hoàng thượng, Hoàng thượng quá mệt mỏi cũng bèn cho hắn lui xuống, song Đại hoàng tử mới chậm rãi đi đến cửa điện Nhân Hòa, chợt nghe sau lưng truyền đến vài tiếng gào khóc.

Đại hoàng tử dừng bước, liền thấy một nội giám hoang mang rối loạn chạy đi ra, nói:"Hoàng thượng, Hoàng thượng băng hà !!!"

Đại hoàng tử đầu tiên là thất thanh khóc rống, rồi sau đó lại không cho phép nội giám đem việc này tuyên ra ngoài, phái thuộc hạ nhốt toàn bộ hạ nhân biết hoàng đế đã chết ở bên trong điện. Đồng thời, dường như sớm có chuẩn bị, Diêu thái sư cùng Lưu Uy phó thống lĩnh Ngự Lâm quân không biết ẩn thân nơi nào xuất hiện, mang theo một nửa Ngự Lâm quân, bao vây quanh điện Đức Trạch.

Rồi sau đó Đại hoàng tử cũng từ điện Nhân Hòa đuổi tới, đứng ở ngoài điện Đức Trạch, cao giọng nói:"Nghịch tặc Lâm Tư Trạch, giết huynh giết cha, đại nghịch bất đạo, còn chưa cút ra đây lãnh cái chết!"

Vừa dứt lời, Lâm Tư Trạch liền xuất hiện, y phục chỉnh tề, sắc mặt trầm tĩnh không thấy hoảng hốt gì, một thân áo khoác màu mực tựa như muốn dung nhập trong bóng đêm.

Phía sau y chỉ có một tiểu thái giám Tương Hải Phúc, giữa điện Đức Trạch to như vậy đèn đuốc lung linh, thoạt nhìn tứ cố vô thân, như con kiến nhỏ Đại hoàng tử có thể bóp chết dễ dàng.

Nhưng mà giờ phút này y phi thường bình tĩnh, nếu nhìn kỹ dường như khóe miệng thậm chí còn mang theo mỉm cười.

Lâm Tư Trạch nói:"Hoàng huynh hơn nửa đêm, nói mê sảng cái gì vậy?"

Đại hoàng tử cười lạnh nói:"Đừng gọi ta là hoàng huynh, ta không có loại đệ đệ bại hoại đạo đức nhân luân như ngươi! Ngươi giết Nhị đệ, còn giá họa cho Tam đệ cùng Tứ đệ, hiện tại lại sát hại phụ hoàng!"

Lâm Tư Trạch bình tĩnh nói:"Hoàng huynh thật sự là không tỉnh táo, ta từng sát hại Nhị đệ khi nào? Phụ hoàng...... Phụ hoàng băng hà khi nào, vì sao ta hoàn toàn không biết?"

Đại hoàng tử nói:"Nguyên bản ta còn chưa từng hoài nghi ngươi, nhưng lần trước ta mới biết được, tiểu cung nữ trước kia vốn luôn đi theo ngươi căn bản võ nghệ cao cường, ngươi giữ một người như vậy ở bên cạnh, còn luôn che giấu mọi người, tâm tư ấy đáng giết! Về phần phụ hoàng...... Đúng vậy, phụ hoàng vừa mới băng hà, song lại chết không tự nhiên, Thái y nghiệm xét qua, nói là trong bát thuốc kia bị người hạ độc...... Thái giám bưng thuốc đến bị ta nghiêm hình tra tấn, đã khai ra là ngươi sai khiến! Ngươi đã là Thái tử rồi, lại vẫn cứ chưa thỏa mãn, nôn nóng thượng vị, mà làm ra chuyện như vậy, thật sự là khiến cho ta vô cùng đau đớn! Thiên hạ, sao có thể giao cho người như ngươi!"

BẤT NGỘ - TẮC MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ