Cố Hồng Kiến đã làm chuẩn bị tốt nhìn Lâm Tư Trạch lại ngủ cùng Hạ Phương Ngưng một đêm, cũng không ngờ sau khi Hạ Phương Ngưng mài mực xong, Lâm Tư Trạch liền phái người tiễn bước Hạ Phương Ngưng, một mình ngủ một đêm ở thư phòng.
Điều này làm cho Cố Hồng Kiến có điểm vui vẻ, có điều cũng chỉ là một chút mà thôi.
Ngày hôm sau lúc thượng triều, vừa đúng gặp tin tức Hỗ Châu truyền đến, người báo tin được đưa lên đại điện.
Lại có thể nhanh như vậy? Hiện tại mới là ngày mười sáu tháng chín mà thôi......
So với thời gian nhanh nhất Cố Hồng Kiến dự tính còn ước chừng nhanh hơn năm ngày, khiến cho Cố Hồng Kiến kinh ngạc vạn phần, đồng thời lại nhịn không được cõi lòng nổi lên đầy ác ý chờ mong bộ dạng Lâm Tư Trạch nghe được tin mình chết.
Nhưng mà, Cố Hồng Kiến không nghĩ tới, người báo tin nói tin tức, là nói Cố thị lang cùng Vương phó tướng đã chặt đứt lương thảo Kí Phong quốc đưa đi Hỗ Châu, bên Kí Phong hiện đã bị bao vây, lại không có lương thảo mới, mà bên ngoài, Cố thị lang cùng Vương phó tướng đã thiết lập chướng ngại và cạm bẫy trùng trùng, chỉ chờ binh lính Kí Phong chịu không nổi đi ra nghênh chiến — hai bên chưa chính diện đối địch, đối phương chắc chắn sẽ tổn hại hơn phân nửa binh lực trước tiên.
Với lại, Khắc Châu phụ cận Hỗ Châu phát dịch bệnh, mà trước khi vây thành, Cố thị lang đã sai người len lén bắt không ít chuột Khắc Châu từ Khắc Châu, lén quăng vào trong thành Hỗ Châu.
Theo nội gián nói, đã có không ít binh lính Hỗ Châu, bị nhiễm dịch bệnh.
Cố Hồng Kiến sửng sốt nửa ngày, mới nhớ tới, đây ước chừng là trước khi mình chết một tuần, sai người trở về báo tin.
Đúng rồi, nàng cư nhiên quên mất, còn có một việc như vậy......
Cho nên, hiện tại tất cả mọi người còn vẫn như cũ không biết tin nàng chết, trái lại, đều tưởng rằng nàng đã cơ bản đánh hạ Hỗ Châu ......
Thật sự là châm chọc.
Người báo tin chỉ nói những lời này, nhưng sắc mặt bách quan triều đình đều rất không tệ, dù sao binh lính Kí Phong quốc vừa thiếu nước thiếu lương, lại bị lây nhiễm dịch bệnh, tỷ lệ thắng lợi cuộc chiến này xác thực rất lớn rất lớn.
Nhưng có không ít người sắc mặt rất khó coi.
Tỷ như Triệu Uẩn Nguyên.
Mọi người khen ngợi Cố thị lang không hổ túc trí đa mưu — đại bộ phận bọn họ cũng từng nói Cố Hồng Kiến quỷ kế đa đoan, mà trên thực tế, hai từ này, xác thực có đôi khi chỉ có một đường phân cách.
Triệu Uẩn Nguyên lại rất không thức thời đứng ra, nói:"Hoàng thượng, vi thần nghĩ rằng, cách làm của Cố đại nhân vô cùng không ổn!"
Biểu cảm Lâm Tư Trạch từ thời điểm người báo tin bắt đầu báo tin vốn chưa từng biến đổi, nghe Triệu Uẩn Nguyên nói như vậy, tất cả mọi người im lặng, Lâm Tư Trạch nhíu mày, nói:"Hửm? Triệu học sĩ nói thẳng đừng ngại."
Triệu Uẩn Nguyên nhíu mày nói:"Phương pháp này của Cố đại nhân quá mức thâm độc......! Lại đem chuột nhiễm dịch bệnh ném vào Hỗ Châu, cũng biết trong Hỗ Châu không chỉ có binh lính Kí Phong quốc, còn có dân chúng Hỗ Châu! Mà Hỗ Châu tuy đã là hạ du sông Đoan, nhưng sau còn có Minh Châu, Hạ Châu, Hỗ Châu bùng nổ dịch bệnh, tất thông qua sông Đoan lây nhiễm tới Minh Châu cùng Hạ Châu...... Minh Châu và Hạ Châu tuy rằng hiện tại giống như Hỗ Châu, không tính là quốc thổ Thiên Mẫn ta, nhưng tương lai cũng ắt phải quy thuận Thiên Mẫn...... Cố thị lang làm sao có thể......"
Lời vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc, không ai dám nói, những người này hoặc sớm đã nghĩ đến điểm này lại làm bộ như không nghĩ tới, hoặc thật sự không nghĩ đến, bị hắn nhắc ra như thế, nhất thời không dám nói thêm cái gì nữa.
Nếu bọn họ tâng bốc Cố thị lang, bọn họ đương nhiên không dám mở miệng nữa, mà nếu bọn họ mắng, bọn họ cũng không dám mắng.
Trái lại Tả Ninh Hạo, khi vừa nghe được Triệu Uẩn Nguyên nói như vậy, sửng sốt trong chốc lát, rồi sau đó đứng ra, nói:"Hoàng thượng, ý nghĩ của thần cũng giống Triệu đại nhân. Cố thị lang thủ đoạn thâm độc, lúc này có thể dùng để đối phó dân chúng Hỗ Châu, đối phó người Kí quốc, tương lai cũng có thể đối phó Thiên Mẫn quốc ta! Người như thế, quyết không thể giữ ở lại trên triều đình......"
Nếu nói Triệu Uẩn Nguyên vẫn còn đang giữ ý, Tả Ninh Hạo liền hoàn toàn là đang hắt nước bẩn lên người Cố Hồng Kiến, Cố Hồng Kiến tức gần chết, nghĩ rằng ta nếu thật muốn đối phó người Thiên Mẫn quốc, kẻ đầu tiên hại chết là ngươi và Lâm Tư Trạch.
Lâm Tư Trạch nghe xong, gật gật đầu nói:"Hai vị ái khanh nói không sai. Chờ Cố ái khanh trở về, trẫm sẽ thưởng nàng, cũng sẽ phạt nàng ấy thật nặng. Có điều nàng ta không quan tâm mạng người cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, phái nàng ra trận, trẫm coi như là sớm đoán được sẽ có tình huống như vậy...... Bởi vậy trẫm cũng có sai."
Triệu Uẩn Nguyên ngẩn người, rồi sau đó nói:"Sau khi Cố thị lang trở về, Hoàng thượng chỉ cần phái vài y sư tài nghệ cao siêu đi Hỗ Châu, khống chế bệnh tình, chắc hẳn cũng có thể bù đắp sai lầm của Cố thị lang......"
Tả Ninh Hạo đang muốn thêm mắm dặm muối khiến cho Lâm Tư Trạch trừng phạt Cố Hồng Kiến, cũng không ngờ Triệu Uẩn Nguyên lại cầu xin cho Cố Hồng Kiến, không thể tin trừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó nghẹn khuất ngậm miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẤT NGỘ - TẮC MỘ
General FictionBẤT NGỘ Tác giả: Tắc Mộ Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, cung đấu, tranh quyền đoạt vị, ngược tâm, nữ cường. Trải dài khắp truyện là những hồi ức của Cố Hồng Kiến về 26 năm dài dằng dẵng của đời mình, trong đó nàng bỏ ra 20 năm để ở bên Lâm Tư Trạch...