Cố Hồng Kiến biến mất suốt một năm.
Lâm Tư Trạch tìm Cố Hồng Kiến gần một năm.
Ngay từ đầu Lâm Tư Trạch tuyệt không nghĩ đến Cố Hồng Kiến sẽ biến mất lâu như vậy, biến mất hoàn toàn như vậy, cho nên mới đầu lúc phái người tìm kiếm cũng vẫn chưa sốt ruột lắm.
Mà nửa tháng sau đừng nói tìm được nàng, ngay cả một chút tin tức của nàng đều không có.
Lâm Tư Trạch thế này mới để tâm hơn, phái thêm người, bắt đầu tìm kiếm tỉ mỉ ở trong kinh thành, tra xét qua từng phòng tất cả nhà trọ, hết thảy nhà cửa mới đổi chủ cũng bị điều tra từng nhà, nhưng mà lại vẫn như cũ không có tin tức của Cố Hồng Kiến.
Cứ thế, lại hai ba tháng trôi qua, Lâm Tư Trạch triệt để không tốt.
Bất kể như thế nào nàng dù sao cũng phải ra cửa chứ? Phải mua đồ chứ?!
Vậy bèn không gián đoạn theo dõi ở một số chợ náo nhiệt hoặc vắng vẻ!
Nếu kinh thành tìm không thấy, vậy thì đi thôn làng nhỏ chung quanh kinh thành khám xét từng nhà!
Lâm Tư Trạch phải đào ba thước đất cũng muốn lật Cố Hồng Kiến ra, nhưng mà Cố Hồng Kiến cũng quả thực có khả năng không xuất hiện, có lẽ nàng có thể làm được không ở kinh thành, cho dù ở kinh thành, cũng có lẽ là hoàn toàn không ra cửa.
Nói tóm lại, Lâm Tư Trạch không tìm được nàng.
Từ lúc ban đầu không thể tin, đến sau lại phẫn nộ, đến sau nữa lo lắng – về sau, Lâm Tư Trạch thậm chí phải hoài nghi Cố Hồng Kiến có phải gặp bất trắc gì hay không.
Nhưng mà ngay tại tháng tư Bình Xương năm nhất, thời điểm Cố Hồng Kiến đã biến mất gần nửa năm, Lâm Tư Trạch đã định bụng phát lệnh truy nã, mà lúc này, Tương Hải Phúc lại thu được môt thứ.
Chuyện này nói ra có vẻ phức tạp, các cung nữ trong cung thỉnh thoảng sẽ tự mình chế tác một chút thủ công đem bán ra ngoài cung, rồi sau đó mới lấy tiền từ chỗ thái giám thay các nàng mang ra cung, không bán được sẽ bị ném trả lại cho cung nữ.
Mà trong đó có một tiểu cung nữ xem như quen biết với Tương Hải Phúc thu được khăn tay mình dệt không có người muốn mua, lại phát hiện trên khăn tay được thêu một hàng chữ.
Tương Hải Phúc, nói cho y ta rất khỏe, sẽ rất nhanh gặp lại, chớ nhớ nhung.
Tiểu cung nữ hoảng sợ, do dự nửa ngày vẫn quyết định phải đem chuyện này nói cho Tương Hải Phúc, Tương Hải Phúc vừa thấy liền choáng váng, lập tức đưa qua cho Lâm Tư Trạch.
Lâm Tư Trạch liếc nhìn khăn tay kia một cái, đen mặt vứt khăn tay đi, rút về toàn bộ người tìm kiếm Cố Hồng Kiến.
Tương Hải Phúc lặng lẽ thay y nhặt khăn tay cất đi.
Sau Lâm Tư Trạch bèn không cho tìm kiếm Cố Hồng Kiến nữa, dù sao đăng cơ mới một năm, y bận bịu khủng khiếp, biết Cố Hồng Kiến chỉ là bản thân không muốn xuất hiện thì cũng không ép nàng nữa.
Bình Xương năm nhất rất nhanh tiến vào đợt khoa cử đầu tiên từ sau khi Lâm Tư Trạch đăng cơ, bất kể văn võ, với Lâm Tư Trạch mà nói đều cực kỳ quan trọng, dù sao hiện tại còn sót lại trong triều đều là cựu thần, tuy rằng dùng được, nhưng rất khó bồi dưỡng tâm phúc, Lâm Tư Trạch trời sanh tính đa nghi, tâm phúc vốn chỉ có một Cố Hồng Kiến, bây giờ còn chạy trốn, đương nhiên rất xem trọng khoa cử văn võ lần này.
Đợi đến khi sắp thi Đình, Lâm Tư Trạch tranh thủ xem bài thi đứng đầu, trong đó ấn tượng sâu sắc với một vị tên Triệu Uẩn Nguyên, mà một người khác cũng làm cho y ấn tượng khắc sâu — vừa thấy đến tên người nọ, y liền dừng một chút, cảm thấy nhìn vô cùng quen mắt.
Đây hoàn toàn là chữ của Cố Hồng Kiến.
Bút phong giống nhau, chỉ là so với trước kia xem ra trầm tĩnh mà lưu loát hơn nhiều, lại có thể lờ mờ có một chút phong phạm đại sư.
Lâm Tư Trạch trầm tư một lát, nhìn thoáng qua tên người nọ, lại thấy ngay ngắn chỉnh tề hai chữ "Cố Hoằng".
Lâm Tư Trạch:"......"
Hoang đường......!
Quả thực hoang đường.
Lâm Tư Trạch tức khắc phái người đi tìm "Cố Hoằng" kia, tên rõ ràng như thế, Cố Hồng Kiến nàng thậm chí không nghĩ tới phải che dấu cái gì!
Cố Hồng Kiến trái lại thành thành thật thật đến, mặc trường bào nam tử màu xanh, tóc chải lên toàn bộ, dùng một chiếc dây lụa màu xanh biếc buộc lên, rõ ràng quả thật có vài phần cảm giác công tử trẻ tuổi phong lưu phóng khoáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẤT NGỘ - TẮC MỘ
Fiction généraleBẤT NGỘ Tác giả: Tắc Mộ Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, cung đấu, tranh quyền đoạt vị, ngược tâm, nữ cường. Trải dài khắp truyện là những hồi ức của Cố Hồng Kiến về 26 năm dài dằng dẵng của đời mình, trong đó nàng bỏ ra 20 năm để ở bên Lâm Tư Trạch...