Phía sau cái cây to đùng...một bóng người đang lấp ló, thân người nhảy hẳn lên cành cây cao dòm ngó
" rắc "_ cành cây bỗng dưng gãy rắc một cái
Đào rớt :>>>
" Ai đó "_ người nam nhân kia quay sang
Hắn giật mình vội trốn đi thì...
Một bàn tay lạnh ngắt bốp lấy miệng hắn chặn lại
" Ngụy Vô Tiện, ngươi câm "_ đó là Tiết Dương
" A Dương đừng bốp mạnh như thế "_ phía sau hắn (Tiết Dương) là một giọng nói ôn nhu
Hắn cố giẫy giụa thoát khỏi vàn tay kia, quay sang
" Sư thúc, người làm gì ở đây? "_ Ngụy Vô Tiện vô cùng bất ngờ
" Ta đến xem sư phụ "_ y cười nói
" Sư phụ? "_ hắn vô cùng ngu ngơ nghiêng đầu nhìn
" bốp "_ nhẹ nhàng ăn cả bàn tay của Tiết Dương, chưa kịp hó hé gì thì nghe hắn nói
" Là cái nam nhân xinh đẹp đang đứng với Lam Vong Cơ đấy "_ tay chỉ chỉ người nam nhân tóc trắng kia
" Sư phụ của sư thúc? Vậy tức là sư tổ của ta? "
" Ngươi bị ngu đấy à. Đương nhiên là sư tổ của ngươi "_ hắn lớn tiếng quát
" Ta chỉ hỏi thế thôi. Ngươi muốn chết lần nữa à "_ hắn cũng không vừa
Cả hai cãi nhau chí chóe trước sự bất lực của Hiểu đạo trưởng
Nhưng họ đã không để ý rằng hai người kia đang từng bước tiến đến chỗ họ
...
" Tinh Trần, sao con lại ở đây? "_ Bão Sơn Tán Nhân khó hiểu nhìn đồ đệ mình
" Sư phụ... "
" Tiết Dương kia ta nhất định phải đánh gãy chân ngươi "_ tiếng hét đầy giận dữ của hắn làm người ta hú hồn
( bốc phốt Ngụy lão tổ chuyển ver câu nói đặc trưng của sư muội :v )
" Ngụy Anh "_ Lam Vong Cơ lên tiếng làm hắn bỗng chốc đứng hình, bàn tay đang kéo áo Tiết Dương cũng dừng hẳn đi
" Lam...Lam Trạm "_ miệng lắp bắp đầy sợ hãi như dâm phụ bị bắt gian :)
...còn tiếp :]]
_____________________________________________
Nhạt vl :v
Ai niệm lòng thương phân phát cho bạn tác giả miếng muối đi :v