Cái tên nó méo liên quan đâu :)
****
Lam Hi Thần tỉnh dậy nơi lạnh lẽo đất người.....thật ra là ở Nhiếp gia :v
Đôi mắt thơ thẫn, quần áo sộc sệt đầy đau thương. Chống tay nhẹ nhàng đứng dậy, lướt đi trên kiếm như một ngọn gió hướng đến nơi kia
Đứng trước cái quan tài thân thuộc nhưng thiếu cái cỗ tượng Quan Âm khiến y khó hiểu
" Do gió ư? " y thầm nghĩ ( gió nào lật được cái tượng hay vậy? :D )
Quỳ gối xuống trước cỗ quan tài, đầu nghiêng dần về phía nắp
" A Dao, ta nhớ đệ. Mau về với ta "_ giọng nói mang đầy vẻ khẩn cầu
" Nhị..ca "_ bên trong bỗng phát ra tiếng nói
" Ta không thể "
"..."_ không khí
" đùng "_ nắp quan tài bị hất ra xa để lộ con người vàng tươi chu choe bên trong
" Tại sao.."_ aiya Lam tông chủ tức giận rồi a
" Đệ..- ai nhị ca ngươi..ngươi đang làm gì thế? "_ đang định giải thích thì liền nhìn thấy nhị ca ưu nhã đang làm một biệc gì đó khiến y đỏ mặt tím tai
Lam Hi Thần bỗng dưng nhấc bỗng ái nhân lên đặt lên tay (bồng ấy :>) một cách dễ dàng, gương mặt nhã nhặn thường ngày nay lại xuất hiện thêm vài đường hắc tuyến
Kim Quang Dao theo phản xạ sợ té liền quắp chặt lấy vào người nhị ca mình, mặt úp thẳng vào hõm cổ y
Mùi hương êm dịu phát ra từ người y khiến hắn dù có ý muốn phản kháng thì cũng tan biến theo mây khói
Phóng thẳng về Vân Thâm với tốc độ trăm cây chuối một nén nhang :v
_____________________________
______________________________________
Đây là mày khi sau gần 3 không có điện thoại và mẫu thân đi công tác 3 ngày :v
À hí :>
Ảnh cp nè :3
_____________________
Chuyên mục phốt dạo :vCái ni là bản gốc... :v
Và sau khi qua tay tác giả :v
*le cái bông fail lòi :<*