Những tia nắng chiếu vào khiến cậu nheo mắt, cậu che mắt ngồi dậy, cậu mở mắt ra nhìn.
Bạch Hiền: " đây là đâu vậy?"
Bạch Hiền nghĩ[ tại sao chứ, tôi chết rồi sao tôi còn chưa gặp lại ba mẹ mà cả con chó của tôi nữa, nơi này là thiên đường sao]
Mà có gì đó là lạ căn phòng này nhìn hơi quen.
" mới sáng sớm nhăn nhó cái gì vậy"
Bạch Hiền: " Phác tổng, sao anh lại ở đây anh cũng chết rồi"
Xán Liệt: " cậu điên à, đây là nhà tôi"
Bạch Hiền: " vậy tại sao tôi lại ở đây"
_tối qua.
Căn nhà cao đó là công ty của anh. Đang tính ra ngoài lấy xe về thì anh nhìn thấy ai đó nằm trên ghế gần đó lên liền đi lại. Anh nghĩ là trời lạnh như vậy ngủ ở đây không chết cóng à. Anh vỗ vai người đó.
Xán Liệt " cậu ơi"
Thấy không có động tĩnh anh kéo chiếc áo chùm kín người của người đó xuống.
Xán Liệt:" là cậu ta, sao nói đi kiếm việc mà sao lại nằm ở đây"
Anh tính đập cậu dậy nhưng nhìn thấy cậu ngủ ngon như vậy lại ko lỡ. Anh lặng đi 1 chút khuôn mặt cậu lúc ngủ cũng không tệ.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu chạm nhẹ lên má.
Xán Liệt: " chết rồi người cậu ta lạnh quá"
Anh vội vàng chạy lại xe lái xe lại đây, bế cậu lên trên xe.
Xán Liệt nghĩ[ cậu ta nhẹ hơn hôm qua 1 chút, ko biết tối nay đã ăn gì chưa, không đúng mình quan tâm nhiều vậy để làm gì chứ]
_Quay lại thực tế.
Bạch Hiền:" vậy tại sao tôi lại ở đây"
Anh im lặng 1 chút nhìn cậu rồi quay mặt chú ý vào ngương thắt cà vạt.
Xán Liệt: " hôm qua thấy cậu nằm ngoài công viên thấy lạnh cóng lên tôi đưa về đây"
Bạch Hiền: " ồ"
Thấy anh thắt cà vạt chưa ngay cậu đứng dậy đi lại.
Bạch Hiền: " chỉnh lại cà vạt cái đã"
Anh đứng đờ nhìn cậu. Từ đó tới giờ chưa ai làm vậy với anh cả, mà thiệt tình chứ anh thắt cà vạt vẫn chưa đc tốt. Khoảng cách gần vậy khiến anh nhìn rõ đc cậu hơn, con trai gì mà làn da nhăn bóng trắng nữa chứ, tay thì thon dài đội thêm bộ tóc giả là y chóc con gái.
Bạch Hiền: " xong rồi"
Nghe cậu nói anh mới chợt tỉnh lại.
Xán Liệt: " à ...ờ cảm ơn, tôi đi làm đây"
Bạch Hiền: " anh đi làm hả? Đợt 1 chút tôi đi rữa mặt cái rồi đi ra ngoài anh khoá cữa rồi đi làm"
Xán Liệt: " này..."
Bạch Hiền: " tôi nhanh lắm đợt 1 chút thôi"
Xán Liệt: " cứ ở đây cho tới khi tìm đc việc đã"
Cậu đang vội vã nghe anh nói vậy liền dừng lại.
Bạch Hiền: " anh nói thật hả?"
Xán Liệt: " ừ"
Bạch Hiền: " anh ko sợ tôi ăn trộm gì của anh hả?"
Xán Liệt: " ở đây có camera, mà nếu cậu ăn trộm thiệt thì hôm trước đã làm rồi ko phải sao, chìa khoá đi đâu nhớ khoá cữa cẩn thận, tôi đi làm đây"
Bạch Hiền:" khoảng đã"
Xán Liệt: " sao vậy"
Bạch Hiền: " trưa anh có về không?"
Xán Liệt: " trưa đi gặp đối tác lên ko về"
Bạch Hiền: " vậy tối mấy giờ về"
Xán Liệt: " sao vậy, cậu muốn nói cái gì?"
Bạch Hiền lúng túng:" thì...thì..."
Xán Liệt: " 7h về, có gì hỏi nữa không?"
Cậu lắc đầu lia lịa. Anh đưa tay ngăn đầu cậu lại.
Xán Liệt: " lắc hồi nữa rớt đầu giờ, tôi đi đây"
Anh đi rồi cậu mới hoàn hồn trở lại vô thứa đưa 2 tay lên đầu.
Bạch Hiền: " Phác tổng lo lắng cho mình hihi, để xem, giờ dọn dẹp cái đã rồi đi kiếm việc tiếp"
Nghe anh nói là trưa anh không về lên cậu cũng đi kiếm việc lên không về luôn.
Công ty SM.
Anh đang ngồi tiếp chuyện với đối tác cùng ba anh.
Ông Phác: " cảm ơn chủ tịch kim đã kí kết hợp đồng với chúng tôi, tôi không làm ông thất vọng đâu"
Chủ tịch kim:" tôi cũng rất vui vì đc hợp tác với ông phác đây"
Ông Phác: " giờ cũng trưa chủ tịch kim ở lại dùng bữa với chúng tôi nha, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng rồi"
Anh ngồi im lặng trong khi họ nói huyên thuyên cái gì đó đôi mắt nhìn đâu đó ngoài cữa số.
Anh nghĩ [ cậu ta chắc đi tìm việc rồi, trưa nay không về không biết cậu ta ăn gì chưa nữa]
Ông Phác: xán Liệt nghĩ gì vậy mau đi thôi"
Anh:" dạ"
Anh đứng dậy đi theo ông Phác. Có gì đó trong anh dần thay đổi nhưng có lẽ quá nhỏ để nhận ra.
Còn cậu hiện giờ vẫn còn đi vòng vòng trên đường thật chứ hỏi bap nhiêu nơi rồi mà vẫn chưa có công việc toàn bị từ chối thôi.
Cậu:" kiếm công việc mà khó vậy trời, không đc mình phải cố gắng không thể từ bỏ đc cố lên mày làm đc, phải kiếm cho đc việc làm"
YOU ARE READING
[edit/longFic] Chỉ vì gặp Anh! [đam mỹ ,ChanBaek] END
Fantasycông: Phác Xán Liệt chủ 1 công ty lớn trong seoul khá lạnh lùng điềm đạm. tổng công. thụ: Biện Bạch Hiền 1 cậu sinh viên vừa ra trường lên seoul sinh sống và làm việc. hơi ngây ngô vì từ quê lên dễ thương hoạt bát. thê nô thụ. Thể loại: SE ngược luy...