phần 4

186 6 0
                                    

Cậu ngồi nghĩ trên ghế đá ở ven đường.

Bạch Hiền: "nóng quá nóng quá nóng"

Cậu vừa gặm ổ bánh mì xong không có anh ăn qua loa vậy thôi.

Bạch Hiền: " đi kiếm việc tiếp ráng lên"

Cậu đi cả ngày đến gần tối trời.

Bạch Hiền: " về thôi anh sắp về rồi còn nấu ăn nữa"

Tiếng ai đó láo nháo đằng xa chạy tới.

"Đừng lại tên ăn cướp"

1 cậu thanh niên cùng 2 chú bảo vệ rượt theo 1 tên trùm kín mặt ôm 1 chiếc ba lô chạy bán mạng, do trời tối với lại vừa chạy tên ăn trộm cứ quay đầu lại phía sau nhìn nên hắn ta không thấy cậu. Cậu lặng lẽ đưa chân ra phía trước gạt chân hắn. Hắn té 1 phát lăn mấy vòng trên đất 2 anh bảo vệ túm lấy hắn, anh trai kia giật lấy chiếc túi trong tay hắn.

"May là lấy lại đc"

Lúc này anh ấy mới để ý đến cậu.

"Cảm ơn cậu đã giúp, tôi tên vãn phong còn cậu"

Bạch Hiền: " tôi tên Bạch Hiền "

Chú bảo vệ:" cậu gì đó ơi mau theo tôi lên đồn cảnh sát lấy lời khai"

Vãn phong:" tôi tới đây, lần sau nếu có dịp ta gặp lại, tôi đi trước đây"

Vãn phong đi rồi cậu mới về nhà giờ cũng đã gần 6'30 không về kịp 1 hồi nữa anh về chưa có gì để ăn.

Công việc anh vừa xong là anh ra xe về nhà. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ cậu đang làm gì?

6h 34'

Anh về tới nhà lúc này cậu vừa vào bếp đồ còn chưa thay vội rữa tay đi làm đồ ăn. Anh vào nhà nhìn thấy cậu đang tính gọi cậu thì lại thôi đứng nhìn cậu cặm cụi trong bếp cũng hay. Bất giác anh nhận ra gì đó, anh đang làm cái quái gì vậy chứ . anh đang tính bỏ đi tắm thì nghe thấy tiếng cậu.

Cậu đang bê nồi nước sôi không cẩn thận để bị bỏng.

Bạch Hiền: " aa"

Anh vội vàng chạy vào kéo tay cậu xả nước.

Xán Liệt: " làm gì cũng phải cẩn thận chứ"

Cậu không nghĩ anh có mặt ở đây vào giờ này, không nghĩ anh lại quan tâm chăm sóc cậu như vậy, thật sự không nghĩ anh như vậy, các câu hỏi cứ luân chuyển trong đầu cậu khiến cậu không biết mình đang nhìn anh chằm chằm nãy giờ, không thấy cậu phản ứng gì anh nhìn lên thấy cậu nhìn mình như vậy anh vội ý thức vội buông tay cậu ra quay sang chổ khác.

Xán Liệt: " lần sau làm gì cũng nên cẩn thận vừa nãy tôi thấy cậu tính lấy nước mắt để xoa dịu vết thương đừng làm vậy như thế khiến vết thương bị nhiễm trùng cứ ngăm tay trong nước 1 hồi sẽ hết rát"

Cả cuộc đời anh không ngờ lại có ngày phải nói nhiều như vậy vì quan tâm ai đó. Trong khi anh quan tâm cậu như vậy còn cậu thì cứ nghĩ anh biết thì anh chỉ cho cậu chỉ có vậy thôi, nên cậu vô tư cười cười.

Bạch Hiền: " lúc nãy lấy nước mắm là để nấu đồ ăn chứ không phải là để rữa tay đâu, cũng sắp tới giờ anh về rồi nên tranh thủ 1 chút không hồi nữa không có cơm anh lại phải chờ"

[edit/longFic] Chỉ vì gặp Anh! [đam mỹ ,ChanBaek] ENDWhere stories live. Discover now