phần 6

173 8 0
                                    

Cậu về đến nhà đã là chuyện của nữa tiếng sau. Cậu mở cữa đi vào nhà tối òm cậu đưa tay mở đèn, vừa quay ra thì thấy anh nằm trên ghế sofa ở phòng, ánh đèn trá mắt khiến anh tỉnh giấc dụi dụi mắt. Cậu tiến lại chổ anh ngồi bên mạng ghế đặt chiếc túi nên bàn.

Bạch Hiền: " sao anh ngủ ở đây mau lên phòng ngủ đi ở đây hồi nữa bệnh đó, mà anh ăn gì chưa"

Xán Liệt: " cậu đi đâu mà giờ này mới về vậy"

Bạch Hiền: " tôi kiếm đc việc làm rồi từ ngày mai sẽ đi làm công việc là từ trưa đến tối nên có lẽ từ mai tôi không nấu cơm tối cho anh đc đâu ăn ở ngoài rồi hẳng về. Tôi kiếm đc việc làm rồi những mà hiện tại chưa có tiền nên tôi muốn xin anh ở lại. À hay là vậy đi coi như tôi theo nhà anh đến lãnh lương tôi có tiền thì trả cho anh"

Anh vỗ vai cậu.

Xán Liệt: " cứ lo cho cậu trước đi còn tiền thêu nhà tôi không lấy xem như cậu làm việc nhà giúp tôi trừ nợ vậy"

Bạch Hiền: " nhưng..."

Xán Liệt: " không nhưng nhịn gì hết cậu mau đi tắm đi rồi nghĩ ngơi cậu mệt rồi đó."

Bạch Hiền:" mà anh ăn gì chưa"

Xán Liệt: " tôi ăn rồi cậu mau lên đi tắm đi rồi nghĩ ngơi"

Bạch Hiền: " vậy tôi đi tắm trước "

Anh không nói gì cả. Thật ra anh chưa ăn gì đợt cậu về cùng ăn nhưng tại cậu về muộn quá nên bảo cậu đi nghĩ, chắc tối nay anh hỏi ăn luôn sáng mai ăn sau.

Cậu tắm xong đi ra là thấy anh đang ngồi ôm chiếc laptop bấm. Cậu vừa dùng khăn lau đầu vừa đi lại chổ anh, ngồi bên cạnh xem anh làm gì anh qua sang nhìn cậu.

Xán Liệt: " tắm xong thì sấy tóc cho khô chứ lau như vậy làm sao khô"

Vừa nói anh vừa đứng dậy đi ra chổ tủ lấy máy sấy tóc.

Bạch Hiền:" không sao đâu mà vậy quen rồi"

Xán Liệt: " mau lại đây"

Bạch Hiền: " không sao thật mà"

Xán Liệt: " không sao gì chứ mau lại đây"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời đi lại ngồi bên cạnh anh.

Cả 2 đều im lặng, cậu muốn hỏi anh vài thứ những lại thôi mãi 1 lúc anh mới lên tiếng.

Xán Liệt: " cậu,..."

Bạch Hiền: " hở"

Anh lưỡng lự 1 chút xong lại nghĩ thôi đừng nói.

Xán Liệt: " không có gì đâu"

Chẳng biết có nên nói hay không trong đầu anh giờ trống rỗng.

Ngập ngừng mãi 1 lúc anh cũng không thể nói đc. Cậu thấy anh suy nghĩ gì đó đưa tay lên đưa tay anh xuống.

Bạch Hiền:" phác tổng khô rồi đó"

Xán Liệt:" à..."

Cậu rút dây điện cuốn máy sấy tóc lại anh cứ ngồi nhìn anh không biết phải mở lời làm sao cả khi thấy cậu tính đứng dậy đi cất thì anh mới gọi lại.

Xán Liệt: " này..."

Bạch Hiền: " hứ"

Xán Liệt: " haizz, cậu đi làm ở đâu vậy"

Bạch Hiền: " quán nhậu XX trên đường XX có gì không?"

Xán Liệt: " không có gì, cậu mới lên đây thì phải cẩn thận đừng để bị lừa biết chưa?"

Bạch Hiền: " anh yên tâm đi ở chổ làm tôi có Vãn phong giúp rồi á"

Nói rồi cậu quay đi cất máy sấy. Anh vẫn ngồi im đó nhìn.

Xán Liệt nghĩ:" mới đó mà đã quen rồi sao, vãn phong..."

Bạch Hiền:" phác tổng tôi đi ngủ trước đây anh cũng mau ngủ đi"

Anh không nói gì vẫn im lặng, có lẽ ngày mai phải tới xem như thế nào.

6h30

Cậu đang làm đồ ăn sáng thì anh đi xuống ngồi vào bàn ăn.

Bạch Hiền: " sao nay dậy sớm vậy"

Xán Liệt: " tới chổ cậu làm"

Bạch Hiền: "hả"

Xán Liệt: " tới chổ cậu làm xem như thế nào vậy cũng không đc sao?"

Bạch Hiền: " không phải "

[Phác tổng hôm nay sao vậy ta]

Anh với cậu ăn xong ra xe để đi làm.

Bạch Hiền: " hay là anh cứ đi làm đi tôi đi bộ tới đó cũng đc mà"

Xán Liệt: " không kì kèo lên xe"

Nghe vậy cậu cũng chẳng nói đc gì mà đành phải lên xe.

Bạch Hiền: " dừng ở đây là đc rồi chổ làm tôi ở đó tôi đi làm đây có gì tối gặp"

Cậu leo xuống xe nhanh chóng đi về chổ làm.

Anh tính quay đầu xe đi rồi nhưng bất chợt nhìn thấy 1 anh nào đó chạy ra đòn cậu khi cậu còn chưa đi tới đó.

Xán Liệt: " Vãn phong sao? Cần gì chào đón nồng nhiệt vậy?"

_Có người cần phải để mắt tới rồi.

[edit/longFic] Chỉ vì gặp Anh! [đam mỹ ,ChanBaek] ENDWhere stories live. Discover now