Namjoon cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn với bản thân. Anh khiến Jungkook khó chịu và những người còn lại thì cư xử thật lạ lùng. Anh stress vì chuyện này cả tuần nay và hầu như chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì khác. Anh ngồi trong phòng mình suốt một tiếng đồng hồ để nhìn chăm chú vào bức tường, nghĩ cách anh sẽ sửa chữa nó như thế nào.
Anh nhận định Jimin là một người hoàn toàn trưởng thành và có thể tự chăm sóc cho bản thân. Em ấy không phải không biết tự vệ và nếu thật sự cần thiết, nó có thể đến tìm Namjoon giúp đỡ. Nó không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa và Jungkook nói đúng, nó có thể hẹn hò với bất cứ ai nó muốn. Có lẽ, Namjoon nên ngừng lo lắng về nó và chờ đợi cho đến khi Jimin nói với anh về chuyện hẹn hò. Không ai trong số những người còn lại quan tâm nên, anh thật ra không có lý do để làm thế, đúng không?
Với những suy nghĩ khai sáng trong đầu, anh bước vào thư viện, đi qua những giá sách xếp chồng lên nhau chứa đầy tài liệu mới tinh và bước vào phòng tự học quen thuộc của họ. Anh vừa mới bước vào, cả phòng liền im lặng. Namjoon tin rằng mình là một nhà ngôn ngữ học tuyệt vời và anh đã chuẩn bị tinh thần cho một bài diễn thuyết đầy cảm hứng, hay thậm chí có thể gây xúc động mạnh với những người bạn của mình và khẩn thiết cầu xin họ tha thứ cho tính tò mò và bảo vệ hơi thái quá của anh, nhưng 2000 từ trong bài diễn thuyết bị xóa bỏ ngay khi anh nhìn thấy bộ đồ Jimin mặc hôm nay.
Một chiếc áo sơ mi gài nút đến tận cổ.
Namjoon cứng người, kinh ngạc.
Đôi khi Jimin sẽ mặc áo thun không tay hoặc áo phông có cổ rộng nhưng em ấy hoàn toàn không ăn mặc cứ như chuẩn bị tham gia một buổi tiệc long trọng, đi gặp gỡ đối tác hay tham gia một buổi tiệc trà thượng hạng với bà ngoại của mình.
Cái quái gì đây.
"Joonie?" Seokjin gọi, đưa một bàn tay ra. "Em ngồi xuống ghế hay sẽ liếc mắt đưa tình với Jimin cả buổi chiều đây?"
Jimin cắn môi mình và cụp mắt xuống.
"Em...em đang mặc cái gì thế?" Namjoon lắp bắp khi anh lảo đảo ngồi vào ghế và vấp phải chân. Anh lấy lại thăng bằng một cách vụng về rồi ngồi ngay ngắn, mắt trợn to bao giờ hết.
Jimin xoay sở một cách không thoải mái và nhún nhún vai. "Hôm nay em muốn thay đổi phong cách một chút ấy mà."
Taehyung và Jungkook, những đứa trẻ (ít nhất là về mặt tinh thần) phụt cười nghiêng ngả khiến Jimin phải nhìn tụi nó chòng chọc và đánh mạnh vào đùi của Taehyung. Hoseok vùi mặt sâu vào áo hoodie của Yoongi, cơ thể run rẩy bởi tiếng cười khúc khích còn Yoongi chỉ đơn giản đưa một tay lên bụm chặt miệng, cố giữ cho cơ mặt mình được cố định.
"Một người quê mùa về thời trang như em không có quyền bình luận." Seokjin lầm bầm, nghiêm mặt.
Namjoon lúng túng đập tay mình, trông như một đứa trẻ bùng phát cơn giận dỗi. "Nhưng-nhưng...nó – Jimin, em đâu có ăn mặc như này bao giờ!"
Jimin thở dài rồi mở sách của mình ra. "Đừng lo, hyung. Em chỉ – em chỉ thấy thích mặc như này thôi, okay?" Giọng của em cao hơn và tâm trí rối rắm của Namjoon bất chợt như sáng tỏ. Anh không thích sự sáng tỏ này.
YOU ARE READING
[TRANS][ONESHOT][KOOKMIN] A Glass of Water
Fiksi PenggemarChuyện Jungkook và Jimin đang hẹn hò, ai cũng biết, chỉ mình Namjoon không biết.