18.

803 16 4
                                    

Hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu hôm nay rất mong anh có thể gọi một cuộc điện thoại cho cậu nhưng cậu chờ từ sáng đến tối đều không có, và điều đó càng làm cho cậu buồn lòng nghĩ không lẽ là ngày cậu và anh chia tay.

Ting..ting..ting

Không lẽ là TaeHyung ? Vội mở điện thoại ra nhưng đáng tiếc lại không phải mà là một bạn học ở trường gửi tin chúc mừng sinh nhật cậu, cậu đã nhận được rất nhiều tin rồi nhưng chẳng có một tin là của anh cả. Thở dài trong lòng định tắt điện đi ngủ lại một cuộc gọi nữa cậu vội bắt máy trong lòng mong là điện thoại của anh....nhưng cái tên đó làm cậu mất đi hy vọng cuối cùng - Park JiMin.

"Alô, chuyện gì vậy?"

"JungKook không ổn rồi" Giọng JiMin có phần gấp gáp.

"Chuyện gì không ổn"

"TaeHyung bị tai nạn, mong đến đi"

"Sao?!" Lòng cậu cũng gấp gáp theo giọng JiMin.

"Đừng lo, tớ sẽ đến đón cậu, nghe nói vì làm sinh nhật cho cậu mà bị tai nạn" Nói xong JiMin cúp máy.

Cậu giờ đây có thể nghe thấy tiếng trái tim mình tan nát, cậu cứ nghĩ anh chia tay với cậu hay quên ngày sinh nhật không ngờ là do anh bị tai nạn. Không thể mất bình tĩnh được. JungKook vội thay quần áo khoá cửa nhà rồi đứng đợi JiMin.

"Ưm..." Một lực mạnh đằng sau bịt miệng cậu, cậu cảm thấy thật tối không nhìn thấy phía trước nữa. Cuối cùng cậu ngất mạnh vào vòng tay ai đó.

"Cậu ấy ngất chưa?" Người mặc áo trắng xuất hiện.

"Ngất rồi" Người mặc áo đen trả lời.

"Hahahaha"Nụ cười gian trên người mặc áo trắng hiện ra" Đợi đấy Kim TaeHyung ,sẽ có bất ngờ cho ngươi"

Rồi hai người đàn ông một to một nhỏ mang JungKook lên xe.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

vkook; love you so much !!! 『text』[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ