24.

571 13 0
                                    

Trên bàn ngồi, bốn không gian đều im lặng, ba còn người không ai lên tiếng.

"À mẹ, đây là người con nói với mẹ" Bỗng nhiên JungKook lên tiếng chỉ sang TaeHyung đang ngồi bên cạnh mình" Anh ấy tên là Kim TaeHyung"

"Ừm, mẹ biết" Mẹ Jeon vẫn như cũ nhẹ đáp lại.

"Vậy...mẹ hãy đồng ý chuyện chúng con được không?" JungKook ngập ngừng lên tiếng. Sau khi nói xong bầu không khí lại yên lặng như cũ.

"JungKook" Một lúc sau mẹ Jeon gọi cậu.

"Vâng?"

"Giờ đây còn lớn rồi nên hạnh phúc của con mẹ không quyết định được, mẹ có thể làm là mong con hạnh phúc. Cha con và mẹ đều đồng ý bọn con ở bên nhau nên còn không phải lo lắng chúng ta ngăn cấm loại tình yêu này" Mẹ Jeon đưa tay với lấy bình trà rót vào cốc.

"Mẹ..."Cậu gọi. Trong lòng cậu bây giờ có chút cảm động, không ngờ lại như vậy, dễ dàng có thể chấp nhận nhưng lời nói của mẹ lại làm cậu có gì đó nghẹn trong lòng không thể diễn tả bằng lời nói.

"Nếu còn lo lắng bên ngoài họ nói ra sao thì kệ họ, cha mẹ căn bản không quan tấm vì chỉ cần con hạnh phúc thì cha mẹ đã vui rồi. Giờ tuy đã già nhưng mẹ biết đồng tính giờ đây cũng rất nhiều người ủng hộ, nên là...." Bà đưa cốc trà được pha ra cho TaeHyung, cười nhìn anh nói" Cậu TaeHyung, hãy làm cho con tôi hạnh phúc được không? Tôi không mong đợi gì cả chỉ mong Kookie hạnh phúc"

"Vâng, con hứa sẽ làm cho em ấy hạnh phúc" TaeHyung nhận lấy cốc trà, như đinh đóng cột nói.

"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cậu"

"Mình ơi, anh về rồi" Bên ngoài bỗng có tiếng vọng lại và tiếng mở cửa.

"Cha con về rồi đó"

Cha Jeon vừa mờ cửa ra thì bỗng dừng bước, sau một lúc mặt ông lại cười lên" Kookie về rồi sao?"

"Cha" JungKook chạy lại ôm ông" Nhớ cha quá đi"Cậu dùng giọng nói nũng nịu nhìn ông muốn ông bế.

"Aigo, Kookie nhà ta về rồi, cha cũng nhớ con lắm" Ông cũng chiều ý cậu mà bế lên, dù sứac yếu không thể bế cao hơn nhưng cậu lại rất thích cảm giác này.

Nói gì thì JungKook cũng lớn rồi, nhưng đối với cha cậu vẫn là đứa con nít nhỏ hay bên cạnh ông nhõng nhẽo ngày đêm đòi bế, nũng nịu bên cạnh ông gọi một tiếng "cha" hai tiếng "cha". Còn chính cậu đôi khi cũng hay nũng nịu và nhõng nhẽo với ông, vì sao hả? Tại vì sự nuông chiều của ông làm cậu luôn muốn làm đứa trẻ nhỏ hay được ông cõng, hay được ông che chở khi mẹ mắng, hay được ông dẫn đi chơi đến tối đêm mới về....

Nhưng tóm lại kết luận là ông chính là người cha thay cả phần người anh trai của cậu.

Ông bỏ cậu xuống mới phát ngoài cậu ra còn một cậu con trai khác, nhìn sang mẹ Jeon chỉ thấy bà cười là ông đã hiểu rồi. Ông cùng cậu bước đến bàn ngồi.

Vừa lúc đấy mới vui vì được cha ôm giờ thì cậu có hơi căng thẳng khi lại phải vào vấn đề chính một lần nữa, ngước nhìn lên TaeHyung chỉ thấy mặt anh nụ cười dịu nhẹ như mùa xuân không dịp tắt khi đối mặt với cha cậu.

"Cháu chào bác trai" Anh đứng lên cúi đầu lễ phép chào cha Jeon.

Cậu lại ngước nhìn lên cha, mặt không biểu hiện cảm xúc như lặng tờ giấy.

Bỗng cha Jeon cười lên làm JungKook giật mình, vỗ vai TaeHyung "Ai chà, JungKook cũng có mắt nhìn đó chứ, quá đẹp trai lại tuấn tú. Rất vừa lòng người cha này"

TaeHyung cũng có chút giật mình nhưng nhanh lấy lại cảm xúc trân gương mặt "Cảm ơn bác trai"

"Vậy cậu là?"

"Dạ cháu là Kim TaeHyung" Đừng một chút anh bổ sung " Bác có thể gọi cháu là TaeHyung cũng được"

"Vậy TaeHyung nhà ta có thể ở lại ăn tối cùng chúng ta không?"Cha Jeon cười hỏi.

"Vâng, cháu rất vinh dự thưa bác"

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

vkook; love you so much !!! 『text』[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ