13.

1K 30 2
                                    

Sáng hôm sau JungKook thức dậy trong cơn đau của hạ thân và cơn đau đầu, nhưng điều đó không phải điều làm cậu ngạc nhiên nhất mà là tại sao tiền bối TaeHyung lại ở trong nhà cậu ? Tại sao lại nằm trên giường của cậu?Hai người còn không mặc quần áo và tay của anh còn đang ôm eo cậu nữa, không lẽ hôm qua không phải giấc mơ hay là mộng xuân của cậu...

"Em dậy rồi sao?" Giọng nói trầm ấm mới ngủ dậy phát ra làm cậu tỉnh lại trong suy nghĩ của mình.

"...Ừm....Bây giờ chúng ta...."Cậu cũng không phải ngu nhìn mà không biết còn có cả mảnh ký ức mơ hồ kia nữa.

"Em không nhớ gì sao ?" TaeHyung chống tay tựa vào đầu nhìn cậu làm cho cậu đỏ mặt.

"Không biết nữa... Không lẽ chúng ta thật đã..." Cậu cảm thấy mình thật giỏi khi còn bĩnh tí̃nh ṇói chuyện được.

"Ừm, cảm thấy không vui sao ? Hay không thích ̉anh hả? Nhưng anh lại rất yêu em"

"Không có, em... em thật ra cũng rất yêu anh. Cũng đã thích anh lâu rồi, còn muốn anh yêu em, hôn em, nắm tay em và cùng em làm loại chuyện đó nữa..." Thật ra chỉ muốn ̣trêu cậu thôi không ngờ cậu lại khai hết, cuối xuống hôn lên trán cậu.

"Được rồi,không trêu em nữa , anh còn có chuyện muốn nói với em nhưng không được giận , nhất định không được giận anh đó" Hít một ngụm khí nói" Thật ra người nhắn tin bấy lâu nay với em là anh, trao đổi tin nhắn TaeHyung hay là nói là bạn TaeHyung đều là anh, đều là nói dối em. Xin lỗi JungKookie, chỉ là do anh muốn kết giao với em thôi"

"...."

1 phút trôi qua....

3 phút trôi qua....

5 phút trôi qua....

Bầu không khí vẫn im lặng . Cậu giận anh sao? Sao cứ im lặng vậy? Không lẽ ghét mình rồi ? Haizz thôi vậy , đành chịu thôi ai bảo lừa con nhà người ta. Nghĩ đến vậy lòng TaeHyung lại chua xót, im lặng định xuống giường thì đằng sau một lực mạnh mẽ ôm lấy vòng tay anh. 

"JungKook...."

"Anh định làm gì? Ăn người ta rồi định bỏ chạy hả? Không cho phép!"

"Anh không có, chỉ là tưởng em giận anh rồi"

"Em không giận, thật ra em cũng muốn xin lỗi anh vì đã thích người nhắn tin , nhưng may thay người đó là anh" JungKook đanh đá giờ đây đã biến thành chú thỏ đáng yêu thẹn thùng.

Thật ra vừa nãy cậu có chút sốc khi người nhắn tin với cậu là anh, vậy những bí mật của cậu không phải anh biết rồi sao! Còn nữa hai người chuyện xấu hổ cũng làm rồi vậy là cậu có thể làm người yêu anh rồi đúng không. Oh Yeah! Chưa vui bao lâu thấy anh bước xuống , tưởng anh bỏ cậu vội ôm lấy người ta.

Anh quay người lại ôm cậu vào lòng nói '' Chúng ta chuyện thân mật cũng đã làm rồi , tuy có chút nhanh nhưng em có muốn làm người yêu anh không?''

Đúng rồi chính là câu nói này , câu nói cậ̣u chờ đợi bao nhiêu lâu. Cậu bây giờ mà không đồng ý thì cậu chính là người nhu nhất hành tinh này luôn.

"Đồng ý, em đồng ý" Cậu gật đầu như gà mổ thóc làm anh buồn cười. Trong lòng vui biết bao nhiêu vì người trong lòng đã ở bên mình.

"Ách...đau..."

"Sao vậy ?" Ánh mắt hiện lên sự yêu thương và lo lằng.

Cậu đánh nhẹ vào ngực anh giọng nói có chút ủy khuất" Tại anh đó , làm người ta thật đau, đồ không biết kiềm chế"

"Ai nha, sao lại đánh anh, ai bảo hôm qua em quyến rũ anh"

"Hừm....Không chơi với anh nữa"

"Được rồi, không đùa em nữa, lại đây anh xem nào"

"Ứ cho xem, giận rồi"

"Ôi Kookie của anh thật đáng yêu nha"

Buổi sáng ngọt ngào không thể ngọt hơn nữa của hai bạn trẻ mới thành đôi với tiếng ca nhỏ chim non của ngọn gió vụt qua hay sự vui tươi của ánh nắng mặt trời ấm áp rọi xuống. Và chú thỏ nhỏ mang tên Kookie đã không còn đanh đá như xưa mà đã trở thành chú thỏ thẹn thùng đáng yêu với sự thương yêu cưng chiều hết mực của chú cáo TaeHyung.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

vkook; love you so much !!! 『text』[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ