10 năm sau...
Hôm nay ở đại sảnh rất đông khách! Hôm nay là sinh thần của cô và cô ta tròn 16 tuổi.
"Vy Vy, Yêu Yêu hôm nay là sinh thần tròn 16 tuổi của hai đứa! Hai đứa có điều gì muốn xin ta không?"
_"Bất cứ điều gì ạ?"
"Đúng vậy, bất cứ điều gì!"
"Con không biết nữa! Vậy con xin giữ đề nghị này để suy nghĩ thêm thời gian nữa nha"
"Được rồi Yêu Yêu con cứ suy nghĩ đi! Còn Vy Vy thì sao..."
_"Con muốn gả cho Lâm Nhật Minh!"
"Cô ấy làm sao vậy? Rõ ràng cô ấy đã có hôn ước với thiếu gia nhà họ Mạc rồi sao?"
_"Cha, cha đã bảo là bất cứ điều gì mà!"
"Ta biết nhưng con lại đề nghị chuyện này. Con mới 16 tuổi lại có hôn ước với nhà họ Mạc mà chưa chắc Nhật Minh đã chấp thuận..."
"Con đồng ý!"
Mọi ánh nhìn đều nhìn về phía hắn
"Con chắc chứ?"
"Con chắc chắn! Thưa bác hãy gả Vy Vy cho con đi."
"Ta đúng là hết cách với bọn con.."
_"Anh nói thật chứ?" Cô ngạc nhiên trong hạnh phúc đan xen sự nghi ngờ
"Tất nhiên là thật!" Rồi hắn cúi xuống hôn cô trước ánh mắt bao người
"Vậy để mai con cùng ba mẹ sẽ qua bàn về chuyện cưới hỏi! Bây giờ con về trước."
"Được rồi con về nghỉ ngơi sớm nhé"
Hắn quay qua nhìn cô rồi bỏ đi
Còn cô lúc này vẫn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra!
"Còn đứng đó sao? Mau lên phòng của mày đi!"
_"..." Cả nhà chỉ tươi cười với cô trước mặt mọi người, điều này cô đã quá quen rồi.
Chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi cô khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng, lên xe hoa về làm dâu nhà họ Lâm!
"Con đồng ý lấy cô Vũ Vy Vy làm vợ, chăm sóc, yêu thương, bảo vệ cô ấy không?"
"Con đồng ý"
"Vũ Vy Vy con có đồng ý lấy Lâm Nhật Minh làm chồng, chăm sóc, yêu thương,..."
_"Con đồng ý!"
"Vậy hai con chính thức làm vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu!"
"... chuyện này để về nhà nhé! Vợ Yêu" hắn ghé vào tai cô thì thầm, rồi kéo cô ra xe
Chiếc xe màu trắng sang trọng đi đến Lâm gia
Trên đường đi cả hai người không ai nói câu gì! Sắc mặt hắn trùng xuống...
Chiếc xe dừng lại một ngôi nhà lớn nhưng... không phải Lâm gia
_"Đây là..."
"Đây là nhà riêng của tôi! Vào đi"
_"Anh sao vậy?"
"Bỏ cái tay dơ bẩn của cô khỏi người tôi" Tay cô đặt lên vai hắn bị hắn gạt mạnh đi. Do chiếc váy dài và quá to nên cô cũng vì thế mà ngã xuống đất.
Một người phụ nữ trung niên chạy ra đỡ cô
"Thiếu gia sao ngài mạnh tay với thiếu phu nhân vậy? Dù gì đây cũng là v..."
"Đây không phải vợ tôi! Cô ta không xứng" lời nói chậm rãi như những nhát dao đâm từ từ vào tim cô vậy.
_"Vậy tại sao anh còn lấy tôi?"
"Vì tôi muốn phải chịu sự đau đớn này đến tột cùng"
Cô cười phá lên, tiếng cười rất đau khổ. Nước mắt cũng theo thế mà tuôn ra
Cô cố gắng đứng dậy, bước chậm rãi vào nhà. Còn hắn thì lên chiếc xe trắng lúc nãy và đi mất
Cô vào trong tắm rửa, rồi đích thân cô vào bếp nấu đồ ăn. Cô nghĩ chắc chắn sẽ có ngày anh ấy yêu mình!
21:00 p.m. Hắn vẫn chưa về
22:00 p.m. Vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu
Cô lên phòng định ngủ một giấc nhưng không thể. Trong căn phòng của cặp vợ chồng mới cưới nhưng chỉ có một mình cô. Rồi cô dần dần thiếp đi thì một cánh tay kéo cô xuống đất. Lực va chạm quá mạnh khiến cô rất đau nhưng không thể nói. Cô mở mắt ra rồi ngạc nhiên trước mặt cô là hắn người cô yêu và cô ta!
"Chị yêu, chị ngạc nhiên sao? Nhật Minh và tôi vốn là một đôi, chị muốn cướp cũng không thể đâu! Tôi cố tình chị để chị gả đi, ở nhà không có chị cả nhà sẽ vui vẻ hơn nhiều"
_*hahahaha...* cô bật cười một nụ cười chua chát "Nếu cô đã muốn tôi khổ sở như vậy sao lại khổ tâm như thế?"
*Bộp* hắn đã tát cô "Ai cho phép cô lên tiếng vậy? Đồ ăn trên bàn là do cô làm phải không? Vậy từ mai cô làm tất cả mọi việc đi."
"Anh yêu, sao anh phải phí lời với ả làm gì! Chúng ta vô chuyện chính đi..." nói rồi hắn xích cô vào một góc rồi bắt đầu ân ái với ả trên chiếc giường tân hôn của cô và hắn
Cô khóc hết nước mắt, cảm giác như kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Nguyên đêm đó cô cứ khóc đến nỗi nấc lên từng tiếng. Và đúng như lời hắn nói, sáng hôm sau hắn đã đuổi hết người hầu hạ trong nhà để một mình cô làm hết mọi việc không khác nào một con hầu.
Và đêm nào cũng thế khi hắn về nhà người say mèm và đi chung với ả lên phòng ân ân ái ái với nhau! Cho đến một hôm...
"Yêu Yêu, em ở đâu?"
_"Sao anh lại uống say vậy? Mau lên phòng nghỉ đi!"
"Yêu Yêu, em đừng bỏ anh" hắn ôm cô vào lòng, tuy hắn gọi tên người khác nhưng sao tim cô lại thổn thức?
_"Anh say rồi để em dìu anh lên phòng."
"Anh không say! Em nói đi, nói em sẽ không bao giờ rời xa anh đi."
_"..."
"Nói đi"
_"E... em hứa"
Vừa dứt lời hắn đã lao đến hôn cô thật sự khiến cô lại rung động. Nụ hôn của hắn ngọt ngào, ấm áp; hắn bế cô lên phòng. Đó là một đêm thật sự hạnh phúc của cô, cô đã ở bên người cô yêu!
"Yêu Yêu, anh yêu em."
_*cô lặng thinh, đúng vậy người trong tim hắn vẫn là cô ta. Nước mắt cô chợt trào ra...*
"Em sao vậy?"
_"Em không sao, chỉ là em vui quá thôi!"
Rồi hắn ôm cô vào lòng và thiếp đi
...sáng hôm sau
"Cô... sao cô lại" hắn đẩy mạnh cô xuống giường.
Lúc này cô vẫn trong trạng thái mơ màng không hiểu chuyện gì.
"Tiện nhân, nhân lúc tôi không cảnh giác lên giường với tôi" ánh mắt khinh bỉ của hắn hướng về cô
_"..." cô chỉ lặng thinh không trả lời
"Cút"
Cô lẳng lặng đi xuống dưới nhà, nuốt nước mắt vào trong, trái tim cô thắt lại.
Thời gian cứ thế trôi qua, thoát đã 3 tháng sau. Cô bắt đầu có các biểu hiện lạ như buồn nôn, chán ăn, "bà dì" đến không đều,... cô thấy nghi ngờ nên đã lén mua que thử thai và đúng như cô nghĩ cô đã có thai.
Cô đặt lịch đi siêu âm, em bé rất khoẻ mạnh. Cô mang tờ kết quả về nghĩ hắn sẽ vui mừng khi biết được chuyện này; cô đã ngồi đợi hắn và ngạc nhiên khi hôm nay hắn về rất sớm và đi cùng ả!
_"Nhật Minh, em có chuyện cần nói với anh"
"Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô đây! Cô kí đi..." hắn đưa cho cô tờ đơn ly dị "Tôi không muốn thấy cô nữa, kí vô nhanh đi!"
_"Nhưng... nhưng em đang mang thai con anh"
"... chắc gì nó đã là con tôi!"
_"Sao anh có thể nói thế? Cái thai này đã 3 tháng trùng khớp với thời gian đêm hôm đó"
"Cô không tìm được cha ruột của đứa bé rồi về đây bảo nó là con tôi sao? Cho dù nó là con tôi nhưng lại là trên người của cô; nó là nghiệt chủng tốt nhất không nên tồn tại trên đời!"
"Haiz... chị à, chị cứ lằng nhằng làm gì, cái thai này của chị cho dù có cha hay không nó cũng chịu chung một số phận thôi! Chị mau kí đi rồi cút ngay, để anh ấy còn rước tôi về."
_"Minh, đây là con của anh! Anh tin em được không? Từ trước tới giờ em chỉ yêu anh..."
"Vậy thì sao? Nó vẫn là nghiệt chủng thôi"
_"..." cô không nói gì nữa nước mắt cứ thế rơi khỏi mí mắt, tay cầm bút và kí vào tờ giấy trước mặt.
Ngoài trời đêm mưa bão bùng cô bước khỏi Lâm gia không một xu dính túi.
Trên con đường mưa ẩm ướt, đôi chân nhỏ nhắn sải bước trên thềm đá lạnh. Cô mệt quá, đôi mắt cứ lim dim, bóng tối bao phủ; rồi cô mất hết sức lực mà gục ngã.
Trong thâm tâm cô tự hỏi "liệu ai sẽ giúp mình đây?"