Hôm nay là sinh nhật cô, rất nhiều người đến tham dự nhưng họ không đến vì cô mà đến vì cô ta.
Hôm nay cô ta mặc một bộ váy trắng thuần khiết như một nàng công chúa, còn cô khoác trên mình bộ váy đỏ rực như lửa.
Cô ta đang khiêu vũ cùng hắn trước bao ánh mắt khen ngợi của mọi người, và điều đó làm cô khó chịu.
Một bóng người từ xa bước đến, anh đưa tay ra "Nhảy cùng tôi một điệu không?" Anh ta đang ra lệnh hay mời cô khiêu vũ vậy???
_"..." cô vẫn lặng thinh, nắm lấy tay anh để anh dìu xuống bậc thang và bắt đầu điệu nhảy.
Hai cặp đôi, hai chị em và hai số phận.... mọi người bắt đầu hướng mắt về cô và anh nhưng có vẻ hai người không quan tâm
Anh bắt đầu bắt chuyện với cô
"Hôm nay em rất khác so với mọi ngày, màu đỏ rất hợp với em"
_"..." cô ngước lên và nhìn vào mắt anh, sự dịu dàng và ôn nhu ấy đã lâu cô không được cảm nhận
"Em nhìn xem mọi người đang nhìn chúng ta kìa"
_"..." đúng mọi người đang nhìn cô với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng cô không quan tâm. Rồi cô nhìn sang cặp đôi còn lại, cô ta với hắn đang rất vui vẻ và cô khó chịu khi nhìn thấy điều đó. "Mình bị làm sao vậy" cô suy nghĩ trong lòng rồi một câu nói vang bên tai cô "Cô cần...hắn, cô muốn hắn là của cô."
Điệu nhảy kết thúc, một nữ hầu vẻ mặt hốt hoảng chạy xuống
"Cứu...c...lão...lão phu nhân"
Cô chạy nhanh lên tầng bỏ lại anh ở đó cùng bao ánh nhìn kì lạ. Cửa phòng của bà bị mở ra, cô thấy tên sát nhân cùng với hình xăm rồng trên tay trái hắn. Mọi người chạy lên và hắn đã thoát chỉ còn lại cô và bà trong vòng tay cô.
"Cuố...cuốn sổ" vừa nói bà vừa chỉ tay về phía ngắn bàn rồi bà lau giọt nước mắt đang vô thức chảy trên gò má cô
_"Bà.....đừng bỏ cháu" giọng cô nghẹn ngào
"Xin lỗi Vy Vy" bà vừa nói vừa cười nhìn cô, đó là nụ cười cuối cùng cô còn có thể nhìn thấy của bà.
Cô đã khóc, khóc rất nhiều; kể từ khi vụ tai nạn xảy ra ngoài bà thì không còn ai quan tâm cô. Bà ra đi là một mất mát quá lớn trong lòng cô.....
Ngày hôm sau là tang lễ của bà, mọi người đều đến đưa tang bà ngoại trừ cô. Cô đứng bên cạnh cửa sổ trong căn phòng của bà, nhìn xuống tang lễ và thấy những giọt nước mắt đó.
_"giả tạo" hai chữ này là những gì cô có thể biểu hiện cảnh tượng trước mắt.
Cô lấy trong ngăn bàn ra cuốn sổ của bà. Là ảnh của cô từ khi bé, nụ cười, nước mắt tất cả đều là cô. Và rồi cô thấy một tờ di chúc, toàn bộ tài sản đứng tên bà sẽ thuộc về cô. Và rồi cô thấy một chiếc hộp ghi chữ Happy birthday, bên trong là một con mèo trắng muốt cùng với tấm thiệp sinh nhật.
"Vy Vy, đây là Tố Vũ cũng là món quà sinh nhật bà tặng cho cháu. Nó sẽ thay ta ở bên cháu mỗi khi cháu! Năm sau vào lớp một mà ta không thể ở bên cháu; nó sẽ thay ta cùng cháu trải qua ngày đặc biết ấy nhé."
_"Bà, cháu nhất định sẽ tìm ra hung thủ gây ra chuyện này." cô nói mà sống mũi khẽ cay cay cùng với một nụ cười ma mị đến rợn người.