1.

117 6 8
                                    

Trời chập tối se se lạnh. Gió thổi rít lên từng đợt. Trăng sáng nhập nhòa. Lá cây xào xạt. Mọi người nhanh chân về nhà chỉ riêng một cô gái ngồi ở hàng ghế gỗ bên đường, lặng ngắm dòng đời tấp nập.

- Ami! Sao giờ này cậu chưa chịu về nhà?

Một cậu nam sinh đến ngồi cạnh. Cậu tháo chiếc khăn choàng trên cổ mình choàng cho Ami. Đôi mắt to tròn của cậu thật long lanh, thật hút hồn nhưng lại có chút gì đó hơi kì lạ?

Phải một lúc thật lâu sau khi cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc khăn choàng Ami mới nhận ra mình đang ngồi cạnh cậu. Ami nhìn cậu nam sinh rồi nhìn xuống bảng tên của cậu ấy, hàng chữ bóng loáng JEON JUNGKOOK.

- Jungkook? Mặc dù đây là lần đầu gặp cậu nhưng cậu ... liệu có thể cho tôi ...

Cậu ôm cô thật nhẹ nhàng. Cô cũng vòng tay ôm, đặt cằm mình lên vai cậu rồi nhắm mắt tận hưởng không khí se se lành lạnh.

- Không sao! Cậu cứ khóc đi! Tôi sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai này của tôi! Ami! Cậu đã làm rất tốt!

Jungkook vỗ vỗ lưng Ami, xoa đầu cô nhè nhẹ, dành tất cả sự chân thành mà an ủi cô gái.

Ami không biết làm cách nào Jungkook có thể hiểu mình đang muốn gì, làm thế nào cậu có thể biết được cô đang nghĩ gì. Nhưng cô không quá bận tâm về điều đó, áp lực học hành làm cô quá mệt mỏi, nhiều lúc cô chỉ muốn leo lên một tòa nhà thật cao sau đó tìm lại tự do cho bản thân. Mỗi khi định làm vậy cô lại nghĩ về gia đình, về những nỗ lực, cả những thất bại lẫn thành công ... không thể nào bỏ dở!

Được tựa vào bờ vai vững chãi, được ôm động viên, được người khác thấu hiểu tâm tư, tâm trạng Ami đã trở nên tốt hơn. Bây giờ thì cô có thể quay về nhà để tiếp tục hành trình cùng bài vở rồi!

- Cảm ơn cậu, Jungkook à! Cũng trễ rồi ...

- Để tôi đưa cậu về!

- Tôi ... cảm ơn!

Đường về nhà Ami cũng không dài lắm.

Trăng vẫn sáng mờ mờ. Gió thu rì rào cùng những hàng cây lớn. Chàng trai cùng cô gái sải từng bước dài ngắn. Bóng cô gái được in rõ trên mặt đường nhờ ánh sáng của đèn điện. Chàng trai cứ đưa tay ra rồi lại cho tay vào túi áo, lặp lại gần chục lần mới dám nắm nhẹ lấy tay cô gái.

Ami bị giật mình vì bàn tay to lớn và lạnh lẽo của Jungkook. Cô dừng lại lấy chiếc túi sưởi trong túi áo áp cho vào tay cậu, xoa xoa giúp tay cậu ấm hơn.

- Tay cậu lạnh quá! Cậu phải mang bao tay vào chứ! Thật tình!

- Ami! Cậu có nhớ chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?

- Ưmm ... đồng phục của cậu ... oh chúng ta cùng trường này! Cậu học chuyên Toán sao ...

- Trả lời vào trọng tâm nào! Chúng ta đã từng gặp nhau! Cậu nhớ chứ?

- Tôi ... tôi ...

Jungkook hơi mím môi, hàng lông mày xô lại với nhau, ánh mắt trở nên buồn bực, tay siết chặt.

- Sao cậu lại không nhớ tôi? Chúng ta đã từng gặp ở hàng lang số 3 dãy B vào ngày 13 tháng 4 hai năm trước! Cậu mải đọc sách nên làm đổ sữa chuối lên cái áo Hoodie màu trắng của tôi! Cậu nhớ chưa?

[Shortfic] [JUNGKOOK/IMAGE] Bạn Trai MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ