2.

65 4 0
                                    

Hai tháng còn lại thì khỏi phải nói. Cô không những không áp lực mà còn vô cùng háo hức mỗi lần ôn tập cùng anh. Thành tích học tập của cô nâng lên đáng kể, vào tận được top 10 toàn quốc trong cuộc thi cuối kì.

Nhờ sự giúp đỡ và động viên không ngừng của gia sư Jeon, Ami thi đỗ thủ khoa đại học Quốc gia Seoul. Khỏi phải nói cũng có thể biết gia đình Ami hạnh phúc như thế nào. Kim gia mở hẳn một bữa tiệc lớn để ăn mừng. Nhân vật chính là Ami chỉ xuất hiện ba mươi phút đầu về sau thì biến mất đâu chả ai biết.

Nơi ánh đèn lung linh huyền ảo, gió đông lạnh buốt, Ami ngồi tựa vai Jungkook ở trên sân thượng của một tòa cao ốc. Jungkook nắm chặt tay Ami, bỏ vào trong túi áo mình. Từ đây có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh Busan vừa tấp nập nhưng lại vừa êm đềm. Phải chăng đây là nơi phù hợp nhất để hẹn hò!

Anh vùi đầu vào hõm cổ Ami, hơi thở vẫn lạnh như tuyết, không khác gì hôm đầu hai người gặp nhau, anh khẽ thì thầm:

- Ami, em dùng sữa tắm gì thế?

- Anh thích không?

- Rất thích! Cực kỳ thích ... Sau này nếu lỡ như lạc mất nhau, anh nhất định sẽ dựa vào mùi hương này mà tìm em!

Cô ôm chặt anh như không muốn xa rời, tựa đầu vào nơi lồng ngực vững chãi của anh.

Anh hôn lên đôi mắt, hôn lên hai má, hôn lên cả chóp mũi cao cao của cô rồi dừng lại trước đôi môi hồng hồng của cô.

Đúng lúc này, tuyết đầu mùa rơi. Những bông tuyết nhỏ rơi xuống mái tóc của anh và cô, bắt đầu lan tỏa một màu trắng khắp thành phố. Tuyết đậu lên mí mắt cô rồi nhanh chóng tan đi giống như tình đầu vậy nhẹ nhàng nhưng sâu đậm ...

- Anh yêu em ...

Ami ước chi thời gian dừng lại để mãi hạnh phúc bên anh như lúc này. Cô chả biết tại sao mình lại yêu anh sâu đậm đến thế! Cô không biết bằng cách nào chỉ mới trong một tuần học cùng anh mình lại mạnh dạng nói lời thích anh. Cô cũng không biết tại sao mình lại không hề sợ hãi khi biết anh không phải là con người. Dù có bị anh mê hoặc đến mức nào cô cũng chấp nhận! Yêu anh không kiểm soát ...

Anh nâng cằm cô lên trao tặng cho cô nụ hôn đầu đã muốn từ lâu. Tuyết cứ thế rơi không ngừng, đôi trẻ cứ chìm ngập trong hạnh phúc. Vì hạnh phúc quá nên khi anh dừng lại cô cũng chả biết. Cô chỉ nhớ sau đấy anh hôn nhẹ lên má cô. Thân ảnh anh bỗng dưng mờ dần rồi biến mất.

Cô nhéo mạnh mình vài cái, không tin chuyện gì vừa xảy ra. Cô thấy lạc lõng vì thiếu vắng anh ở bên. Cô bỗng muốn hận anh như mấy đứa người yêu cũ hận nhau nhưng không thể. Tại sao lại biến mất không nói một lời? Tại sao anh rời xa cô? Cô mãi vẫn không có lời lí giải cho đến khoảng hai tuần sau, một người bạn thân của mẹ cô đến nhà chơi. Cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẹ với người kia.

- Quả nhiên cậu ta rất biết giữ lời, hứa sẽ biến mất sau khi nghe biết kết quả thi của con bé nhà tôi. Dạo này con gái tôi không hay ra ngoài chơi nữa, cũng chả còn ngồi nói chuyện to nhỏ trong phòng anh trai nó.

- Chị phải cảm thấy may vì cậu ta không cứng đầu. Dù sao mọi chuyện cũng đã ổn rồi!

Một thông tin bổ ích bạn thân của mẹ Ami là một thầy pháp. Hèn chi dạo gần đó cô thấy bà ta đến nhà mình, cô cứ tưởng là bà ta sẽ làm bùa may mắn thi cử, ai ngờ lại đuổi anh đi. Đau đớn không thể nói thành lời. Sao cô lại không hiểu cho anh sớm hơn? Bây giờ không thể gặp anh, không làm gì khác ngoài nhớ anh. Yêu quá sâu đậm bấy nhiêu thì bây giờ đau bội lần ...

[Shortfic] [JUNGKOOK/IMAGE] Bạn Trai MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ