Chap 9

1.6K 99 6
                                    

Mọi thứ như đang dần rối tung lên, cô như đang bị trói chặt trong một nút thắt vậy

Bây giờ cô phải làm gì đấy? Khóc?

"Kiều Vy? Mày sao vậy?" cô bạn cũng phòng hỏi thăm
"Kiều Vy! Có người tìm mày kìa!"
Nói xong mọi người đều đi đâu hết

Cô chẳng quan tâm đến lời nói bên tai, cô giờ chỉ có thể khóc. Cái thứ gọi là tuyệt vọng, cái mà người ta nói "đau vì yêu" là đây sao. Nó thật sự đau hơn cô nghĩ

Cơ thể cô đang bị ai đó ôm chặt, nó thật sự khó chịu. Cô đột nhiên đẩy hắn ra lùi lại nói:
"Buông tôi ra! Cậu làm gì ở đây?"

Hắn lấy tay gạt nhẹ nước mắt của cô nói:
"Tại sao em khóc! Bị từ chối sao?"

Lời nói hỏi thăm, đôi mắt như đang rất buồn. Tại sao hắn biết cô bị từ chối, chẳng phải hẳn ghét cô lắm sao? Tại sao lúc này hắn lại quan tâm đến cô.

"Đó là chuyện của tôi! Chẳng phải anh không ưa tôi sao?"

"Nếu tôi nói tôi yêu em thì sao?" hắn nói nhỏ vào tai

Hắn vừa nói gì, cô không nghe lầm chứ. Tuy câu nói không lớn nhưng cũng đủ cho cô nghe thấy. Cô đẩy hắn ra

Yêu sao? Liệu cô còn tin vào nó.

"Cảm ơn, nhưng nó thật vô nghĩa. Tôi không cần cái thứ gọi là tình yêu của anh!" cô nhìn hắn bằng con mắt vô tâm ngày một lạnh

Hắn khoác tay vòng qua cổ cô rồi kéo về phía hắn. Cô hôn lên môi hắn theo phản xạ, hắn ranh mãnh dùng lưỡi luồn lách vào trong khoan miệng.

Cô bất ngờ đẩy hắn ra nói lớn tiếng quát :
"Anh làm cái gì vậy?"
Cô gục mặt xuống nói :
"Đó là nụ hôn đầu của tôi!"
Cô ngược mặt lên tức giận nói:
"Đi khỏi mắt tôi!"

Hắn chỉ biết nhìn cô ánh mắt như đang muốn cô đáp trả lại hắn thứ gì đó

"Đi khỏi mắt tôi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa!" cô chỉ tay ra ngoài cửa nói

Hắn đi ra khỏi phòng. Cô tựa lưng vào tường một cách mệt mỏi, nước mắt cứ rơi từ đôi mắt vô tâm kia. Cô đau lắm!

Có ai khen sâu siêng viết truyện không?

Vợ Không Ghen Thì Để Anh Ghen Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ