Chương 8: Bị Bắt Cóc (2)

56 15 0
                                    

Tác giả: Kellyluxbae

Edit: luxity - Bi

-------

Lúc Đức Chinh mơ màng tỉnh lại thì trời cũng đã sáng, cơn đau đầu khiến cậu có chút choáng váng, một lúc sau khi đã cảm thấy đỡ hơn, Đức Chinh bắt đầu quan sát xung quanh mình. Cái gì đây !! Đức Chinh hoảng hốt nhìn những đứa trẻ khác, đếm sơ sơ thì cũng tới gần 10 đứa, trong đó có nhiều độ tuổi khác nhau, đang bị trói lại giống cậu và nhốt vào một lồng sắt lớn. Chỗ này rất tối, lại có chút ẩm ướt, chỉ có một chút ánh sáng hắt qua từ cái lỗ thông gió trên vách tường. Dưới đất vương vãi rất nhiều vụn bánh mì, còn có cả mấy hộp sữa đã uống hết đang nằm lăn lóc một xó. Có vẻ như bọn bắt cóc này không có ý định để tụi trẻ bị bỏ đói, mà đang tính nuôi chúng béo lên để đem bán đây mà. Đây rõ ràng không phải đơn thuần là bắt cóc tống tiền, đích thị bọn chúng là lũ buôn người. Nghĩ đến đây khiến cậu bất giác run sợ, liệu rằng sau hôm nay cậu còn có thể gặp lại được cha mẹ nữa hay không, còn cả ca ca nữa - người cậu yêu nhất...thứ tình cảm nhỏ bé này chỉ mới phát giác thôi, chẳng lẽ...cả đời cũng không thể được bày tỏ ư...? 

-Đức Dũng ! Đức Dũng ! Em nhớ Anh !!!


Đức Dũng vừa chợp mắt nghỉ ngơi được đôi chút chợt giật mình tỉnh giấc

"Đức Chinh? Đức Chinh !!"

"Đức Dũng, là mẹ đây, vẫn chưa tìm thế Tiểu Chinh. Con cả đêm không ngủ rồi, mau nằm xuống nghỉ một lát đi. Ba con đang trao đổi với phía cảnh sát."

Phạm Được đau lòng nhìn con trai ngủ không yên giấc, tỉnh giấc đều gọi tên em trai, mới có một đêm mà cả người gầy đi không ít. Nghĩ cho Đức Dũng, bà cũng không nghĩ cho bản thân mình và Hà baba, kể từ lúc nhận được tin đến bây giờ, hai vị phụ huynh cũng không một chút chợp mắt được phút nào. Không phải họ không muốn ngủ mà là vì hai người ngủ không nổi!  Con trai bé bỏng của họ ở ngoài kia không biết xảy ra chuyện gì, sống chết ra làm sao, cũng chẳng có chút thông tin gì, nhỡ như Tiểu Chinh có mệnh hệ gì gia đình của bà phải làm sao đây...

Đức Dũng mồ hôi nhễ nhại:

"Mẹ, người cũng thấm mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Đức Chinh về mà thấy mẹ sinh bệnh lại càng tự trách bản thân mình hơn. Con xuống xem ba và bên cảnh sát có chút tin tức gì chưa. Mẹ cứ ở đây nghỉ một chút đi."

"Ừm, được rồi. Nói với ba con, chú ý sức khỏe, còn phải nhớ để điện thoại luôn đầy pin. Phòng hờ bọn bắt cóc có gọi đến đòi tiền chuộc. Nghe rõ chưa?"

"Dạ con biết rồi." - Đức Dũng đỡ mẹ lên giường rồi kéo chăn lại cho bà, thất thần, chậm rãi bước xuống nhà...

Đức Chinh...Giờ em sao rồi...có ổn không...Anh nhớ em...

-----------------

Mn fl mình đi để có gì mình up thông báo cho mn ~~ Do sắp học kì nơi cũng khá bận. Tuần sau tớ sẽ cố gắng bù cho các cậu nhiều nhất nhất nhất có thể ~~

Các cậu cũng vote + share cho mn tạo động lực cho tớ nhaa

[EDIT] Việt GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ