Chương 12: Thật Ấm Áp

84 11 1
                                    

Tác giả: Kelly
Edit: Luxity

--------
Lúc Đức Chinh tỉnh lại đã là chuyện của 2 tháng sau đó. Ban đầu khi được đưa tới bệnh viện, Đức Chinh được chuẩn đoán rằng chỉ bị thương ở ngoài da, vết rách trên đầu sau khi được xử lý và khâu lại có thể xuất viện sau vài ngày. Tuy nhiên mấy ngày sau đó lại có hiện tượng nôn mửa và hôn mê liên tục. Bác sĩ sau khi kiểm tra lại liền kết luận bệnh nhân có hiện tượng tụ máu ở não, có thể do di chứng từ vết thương ở đầu, hiện tượng này chỉ có thể phát hiện sau một tuần kể từ khi xảy ra tai nạn. Rất may là sau đó Đức Chinh đã được phẫu thuật kịp thời, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, sau cuộc phẫu thuật, cậu lại rơi vào trạng thái hôn mê sây, theo lời của bác sĩ thì thời gian tỉnh lại còn tùy thuộc vào từng người, có thể 1-2 tuần hoặc lâu hơn, có thể là 2-3 tháng sau mới tỉnh lại.

Suốt 2 tháng này, Đức Dũng luôn túc trực bên cậu. Hà baba và Hà mama cũng gác lại công việc, mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm con trai. Hà Đức Dũng một ngày 24 tiếng, chỉ trừ đi vệ sinh ra thì còn lại toàn bộ thời gian đều ở bên giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay cậu, thì thầm cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày, cứ thế kể cho đến hết truyện, nhưng người nào vẫn nằm yên ở đó....không nói lời nào. Đức Dũng im lặng nhìn cậu, đau thương dâng đầy trong ánh mắt.
Bất lực...thì ra chính là cảm giác này

Trong thời gian Đức Chinh hôn mê, đã có vài chuyện xảy ra với Dũng, mà chủ yếu mọi chuyện đều do tự Anh quyết định, nhất quyết không nghe theo lời khuyên của ai. Cụ thể là anh đã quyết định rời khỏi clb bóng đá, hoàn toàn từ bỏ đam mê đá bóng của mình, đồng thời xin bảo lưu việc học lại 1 năm, toàn tâm toàn ý ở lại bệnh viện chăm sóc em trai. Đợi đến khi Đức Chinh tỉnh lại sẽ cùng cậu ôn tập thi lên lớp 10, sau đó 2 người có thể cùng nhau đến lớp, không sợ Đức Chinh sẽ rời khỏi tầm mắt của Anh thêm một giây nào nữa.

.
.
.
.

Ngày Đức Chinh tỉnh lại thì trời cũng đã bắt đầu lập đông, những cơn gió vô tình lạnh lùng cũng cứ thế tràn về khiến con người ta ê buốt. Khi ý thức dần khôi phục, cậu nghe thấy âm thanh của sự sống đang hiện diện xung quanh mình, cậu cảm nhận được nhịp tim mình đang đập đầy rộn ràng trong lòng ngực. Lúc này Đức Chinh mới thật sự tin rằng mình đã sống lại từ cõi chết, thật tốt quá rồi, cậu vẫn còn sống, vẫn có thể gặp lại gia đình mình, gặp lại ca ca của mình.

Đức Chinh chậm chạp mở mắt nhì wán xung quanh, tìm kiếm hình bóng mình mong mỏi nhìn thấy nhất, thì phát hiện Anh trai đang ngồi bên giường bệnh, một tay nắm lấy tay cậu, vì mệt nên đang ngủ thiếp đi. Đức Chinh thở phào nhẹ nhõng, tay khẽ cử động, nắm ngược lại bàn tay anh, tay còn lại vươn ra, chạm lên đỉnh đầu khẽ vuốt mái tóc mềm mại có phần dài hơn so với trước đây của Đức Dũng. Vì động tác có hơi lung túng nên làm cho Anh đang ngủ tỉnh giấc. Anh ngước lên nhìn cậu đang mở mắt nhìn mình, bàn tay còn đang chạm vào người anh. Đức Dũng mừng đến phát điên, đứng dậy ôm lấy cậu, sợ cậu đau lên kiềm chế dùng lực nhẹ hết mức có thể, hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, tựa như muốn bù đắp hết cho khoảng thời gian xa cách đầy nhớ nhung và đau khổ. Mãi một lúc sau anh trai Bùi mới nhớ phải gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em trai.

Đức Chinh sau khi được kiểm tra tổng quát được kết luận rằng đã hoàn toàn bình phục, nghỉ ngơi thêm ít lâu có thể xuất viện về nhà. Một nhà ba người ai nấy đều mừng rỡ hạnh phúc. Ba mẹ Hà ở lại trò chuyện thăm hỏi Đức Chinh thêm hai bữa nữa rồi ngay lập tức trở về xử lý công việc tồn đọng hơn 2 tháng qua. Mọi chuyện của con trai út đều giao lại cho Đức Dũng giải quyết.

Đức Chinh cảm thấy từ khi bản thân tỉnh lại, anh trai hoàn toàn xem cậu như người thực vật. Từ việc ăn cơm, uống nước hay uống thuốc Anh đều không cho cậu đụng đến 1 ngón, đều là tự mình bón cho cậu. Thậm chí ngay đến việc đi vệ sinh cũng là anh bế cậu đến cửa phòng rồi từ phòng bế lại giường bệnh. Thật không biết có phải uống nhầm thuốc rồi không. Tại sao lại quan tâm thái hóa đến thế !!?!

"Đức Dũng!! Em bị thương ở đầu, cũng không phải bị gãy tay hay gãy chân, để em tự đi là được rồi."

"Không được, em nằm giường suốt 2 tháng rồi. Xương cốt cũng chưa quen vận động, đi lại nhỡ đâu lại té ngã thì phải làm sao?"

Đức Dũng vừa bế cậu từ phòng vệ sinh về đến giường bệnh vừa cự tuyệt yêu cầu của cậu. Bỏ đi, ít ra anh ấy còn chưa ý định giúp cậu "đi vệ sinh". Đức Chinh thở dài an ủi bản thân.

"Em có lạnh không? Buổi tối trời sẽ lạnh, vẫn nên mặc thêm một lớp áo nữa đi."

Đức Dũng cũng không đợi câu trả lời, lấy từ trên móc một cái áo khoác anh mang từ nhà lên mặc vào cho cậu.

"Uhm~~ Thật ấm áp."

Hai người cứ thế vừa nhìn nhau vừa vui vẻ cười đùa, tựa như trước đó chưa từng xảy ra chuyện cãi vả nào vậy. Còn Đức Chinh sau vụ tai nạn đã tự lòng sẽ tạm cất giấu đoạn tình cảm này với anh trai. Cậu trước mắt chỉ muốn được vui vẻ bên cạnh anh, những thứ khác tạm thời không quan trọng nữa. Sự yêu thương, quan tâm này anh dành cho cậu, cậu không muốn tự mình đánh rơi một lần nào nữa....

Tối đó trời quả thật rất lạnh, mưa phùn bay lất phất ngoài cửa sổ, trong phòng bệnh vẫn 2 anh em đang nửa nằm nằm nửa ngồi trên giường bệnh đọc sách. Đức Chinh đọc sách được một lúc thì mơ màng ngủ thiếp đi, đầu ngã vào vai anh trai, sau đó tự mình tìm một vị trí êm ái, thoải mái mà ôm lấy nhanh chìm vào giấc ngủ. Đức Dũng đang chăm chú xem một số đề thi bỗng nhận thấy khoang ngực có hơi ấm nóng và chút nặng nơi cánh vai. Nhìn sang thì thấy em trai đang ôm chặt ngủ say từ lúc nào không hay. Anh mỉm cười đóng sách lại, khẽ tắt đèn rồi kéo chăn chui vào nhẹ, ôm lấy Đức Chinh an tâm mà đi ngủ.

Giá như khoảng thời gian như thế này kéo dài mãi mãi...Giá như tình cảm không đủ lớn để bộc phát ra ngoài, thì có lẽ Đức Chinh đã lựa chọn làm em trai của anh cả một đời. Thế nhưng cuộc đời thường nhanh hơn mọi dự kiến và tình yêu thường đi những lối không ngờ...

"Rồi điều gì đế cũng sẽ đến thôi...còn trước mắt, hãy để cậu trọn vẹn hưởng thụ cảm giác ấm áp này...."

-End Chap 12-

[Sắp phải chia tay mọi người nữa rồi...hic hic]

[EDIT] Việt GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ